Chương 37 : Tiêu Chiến giận rồi 2

2.6K 237 38
                                    

Tiêu Chiến chính là một đứa cứng đầu. Trực tiếp dọn đến điện phía Tây ở cũng đã được một tuần rồi, không thèm để ý tới hắn nữa, ngày ngày không vẽ thì đi trồng rau, xem như chưa từng có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến giận nhưng bản năng quỷ của hắn không cho phép hắn xuống nước.
Hắn có biết Lý Bân là muốn quyến rũ mình không?
Có!
Hắn có thích gã không?
Chắc chắn không. Thậm chí còn muốn bóp chết gã. Làm hắn phiền muốn chết.
Hắn có muốn gặp Tiêu Chiến không?
Có!
Có muốn ôm Tiêu Chiến không?
Có!
Hắn biết bảo bối của mình là lên cơn ghen rồi.
Hắn thấy Tiêu Chiến rất đáng yêu.
Lý Bân kia một phần cũng không thể so sánh với Tiêu Chiến.
Gương mặt giống thì đã sao?
Hắn không thích nam nhân. Hắn chính là thích Tiêu Chiến. Mà trùng hợp Tiêu Chiến là nam nhân mà thôi.
Hắn biết Lý Bân kia tới đây là có ý đồ nên mới muốn chơi đùa gã một chút, nhân tiện hắn cũng muốn biết bảo bối của hắn ghen lên sẽ thế nào.
Ấy vậy mà bây giờ rõ ràng biết mình sai hắn cũng vì tự cao mà nhất quyết không làm lành với cậu.
Hắn vốn tưởng Tiêu Chiến chỉ giận một chút rồi thôi, không ngờ lại lâu như vậy cũng không thèm để ý hắn.
Hắn là rất nhớ cậu đi.

Cuối cùng người thua cuộc cũng là hắn, hắn tự cao cũng không bằng Tiêu Chiến. Hắn nhận ra chỉ cần một ngày không nhìn thấy cậu hắn sẽ rất khó chịu, bức bối. Một tuần này hắn hết nhìn từ xa rồi lại đi theo cậu, vẫn không dám tới gần, hắn sợ cậu vẫn còn giận. Nhưng cuối cùng hôm nay cũng không chịu nổi, hết cách rồi hắn yêu cậu rồi.
Tiêu Chiến đang ở vườn rau, đi qua lại tưới nước cho luống củ cải cậu trồng khi trước, bây giờ đã bắt đầu có củ rồi nha.

- Bẩm Công nương, Điện hạ tới ạ.

Tiêu Chiến một mắt cũng không thèm nhìn hắn, bĩu môi nói.

- Ngươi nói với Điện hạ, cung điện là của Ngài ấy, muốn đi đâu là quyền của ngài ấy không cần báo với ta.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến của hắn lần này rõ ràng giận lắm rồi.

- Ngươi báo người dọn đồ của Công nương đem về Điện thái tử cho ta.- hắn ra lệnh cho người hầu.

- Ây da, không cần đâu Điện hạ. Ta quay về chỉ sợ lại làm phiền người.- đoạn rồi lại quay qua nói với gã người hầu- ngươi đó, qua đây giúp ta tưới củ cải đi.

Gã người hầu nuốt khan nhìn Vương Nhất Bác thấy hắn không nói gì mới khúm núm lại chỗ Tiêu Chiến phụ giúp. Công nương này thật quyền uy nha, còn có thể dọa được Điện hạ của bọn chúng. Vương Nhất Bác trực tiếp đứng hình, lần này hắn phải làm sao đây? Tiêu Chiến là không muốn để ý tới hắn rồi.

- Ngươi có biết trên đời này có hai thứ không thể nhìn bằng mắt được là gì không?- Tiêu Chiến vừa tưới vừa hỏi tên người hầu.
Gã người hầu bất đắc dĩ lại bị lôi vào cuộc chiến gia đình thì không thầm than khóc. Hắn trước giờ làm gì được học hành mà trả lời. Hơn nữa Điện hạ cònh đứng kia, cho hắn thêm chục cái đầu nữa Điện hạ cũng còn chặt chưa hài lòng nha.

- Bẩm...bẩm...công ...công nương, hạ thần thấp hèn không biết câu trả lời. Mong công nương khai...khai sáng ạ.

Gã vừa nói vừa ráo rác nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ khẽ cười. Không nhanh không chậm, không to không nhỏ mà nói cho Vương Nhất Bác ở xa cũng nghe được.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ