Chương 38: Ta yêu em!

2.9K 208 32
                                    


Tiêu Chiến uể oải mở mắt, siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy bờ ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác. Nhận ra hắn đã dậy tự lúc nào,ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Tiêu Chiến mỉm cười ngáp vài cái, đã quen với việc ngủ dậy đều thấy gương mặt hoàn hảo kia nên cũng không còn nhiều ngượng ngùng như ngày đầu nữa. Ngắm thế nào cậu vẫn là thấy ác quỷ của mình thật đẹp trai. Khẽ vươn vai một cái, cái eo nhỏ của cậu lại đau thấu tâm can, cứ tiếp tục thế này cái mạng nhỏ này của cậu cũng bị hắn hành cho tan xương mất.

- Còn đau sao?- hắn ân cần hỏi

- Rõ ràng là đau rồi. Anh còn không nghĩ lại xem bản thân mình đã làm gì?- Tiêu Chiến đanh đá bĩu môi nói, tay lại xoa xoa lưng.

Từ ngày ở bên nhau tới giờ, Tiêu Chiến thấy cậu gan lớn hơn hẳn, còn dám đanh đá mà chất vấn hắn. Hắn còn chẳng thèm mắng cậu, khiến cậu càng được đà lấn tới.
Nhưng chẳng phải cậu được quyền đanh đá sao?
Dù sao cũng là người yêu, cậu bị người ta đè dưới thân, tuổi lại nhỏ, chẳng phải nên được chiều chuộng sao?
Vương Nhất Bác càng không nói cậu càng cảm thấy điều đó là chân lý.

Vương Nhất Bác cười cười gian tà, đưa tay xoa xoa cái eo nhỏ cho tiểu yêu nhà mình.

- Ta đối với em trước giờ vẫn là không thể tự kiềm chế được.

Tiêu Chiến bĩu môi.

- Anh từ bao giờ lại hoa ngôn xảo ngữ như vậy?

- Từ khi bị tiểu yêu tinh em mê hoặc.- Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay bẹo má Tiêu Chiến cưng nựng như bảo bối.

- Được, được là anh giỏi. Em chẳng muốn cãi với anh. - Tiêu Chiến giả bộ giận dỗi chu chu miệng.

Vương Nhất Bác không ngần ngại ôm cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hắn là thích chọc cho bảo bối của mình giận, rất đáng yêu.

- Đáng yêu quá!- Vương Nhất Bác cảm thán.
Tiêu Chiến trực tiếp bị đả kích mà cười không khép được mồm. Ác quỷ nhà cậu từ bao giờ lại vô lại như vậy?
_____________

Tiêu Chiến đặt một đĩa bánh cùng hai đĩa thức ăn lên bàn và nhìn hắn chằm chằm như thể những đứa trẻ lần đầu được đi coi kịch . Hắn vừa đi một vòng quanh với các tướng lĩnh, như mọi ngày, hôm nay Tiêu Chiến đã "dụ dỗ" để được đi theo hắn sau hai tiếng biến mất vào sáng sớm. Thì ra là cậu đi làm những món này.

- Đây là gì ? - hắn hỏi nhìn hắn bằng vẻ cảnh giác đầy trêu chọc - có thuốc độc không đấy?

- Có - Tiêu Chiến đáp vẻ gian tà - là tình dược của phù thủy.

Hắn tặc lưỡi trong khi Tiêu Chiến chìa ra một muỗng soup, may mà không có ai. Hắn đã từng thấy con người làm những việc như thế này, lúc đó hắn rất buồn nôn, rất vui vẻ chia rẽ tình yêu đó nhưng bây giờ thì không. Cảm giác rất sôi động trong người nhưng cũng bình yêu một cách quái đãn. Tiêu Chiến sau khi đã cho hắn ăn tất cả các món mình đã nấu, cậu đang cho vào miệng một chiếc bánh ngọt và nhìn ra ngoài xem những trại lính đang di chuyển. Cậu quan sát rất lâu trước khi tiến tới ngồi vào lòng hắn, vẻ thản nhiên không chút ngượng ngùng, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn hôn lên khóe môi nơi vẫn còn một vút kem vani từ chiếc bánh. Sau đó dựa vào vai, vòng tay qua thắt lưng của hắn. Và cả hai im lặng , tận hưởng những giây phút yên bình.
______________

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ