Lâm Doanh nhìn cậu từ ngoài cửa với một đống giấy vụn đầy chữ, Tiêu Chiến ghi đủ thứ, vẽ đủ hình thù lên đó cứ như đang cố tìm kiếm điều gì đó vậy. Cậu quẳng hết tờ xấp giấy này đến xấp giấy khác rồi ném hết cây viết cạn mực này đến cây viết khác nhưng cậu luôn luôn ở trạng thái tâm lý bất ổn trầm trọng mà anh không cách nào giúp được dù có gặng hỏi mấy ! Nếu cậu không cắm đầu vào mớ giấy ghi chép thì cậu cũng bắt đầu nhìn chằm chằm cuốn giấy thư báo hung tin và loại giấy tốt và chắc chắc nhưng miếng gỗ quý đó cũng bị bàn tay cậu xé nát ra mặc cho những ngón tay tứa máu nhưng Lâm Doanh cũng cảm thấy đau khi nhìn thấy cậu òa khóc và xé nát cuốn giấy vì anh biết tâm hồn cậu cũng đang tan vỡ thành triệu mảnh như cuộn giấy đó. Đó là chưa kể đến việc, cứ năm phút là cậu lại nhìn anh như đang hỏi liệu anh có nghe được gì khác không thì anh cảm giác bản thân mình thật vô dụng khi chỉ có thể đáp lại cậu bằng sự trấn an mà thôi.
Nếu hắn thật sự chết, hắn lẽ ra phải sống mà nhìn hắn đã làm gì với người con trai của anh.
Không! Là người con trai của ngươi đấy Vương Nhất Bác!
Lâm Doanh cảm giác đau lòng nhìn cậu. Nhưng anh không thể phủ nhận, tình cảm của Tiêu Chiến dành cho hắn là rõ ràng, dù rằng điều đó là chuyện nực cười, một tình yêu bị ngăn cấm giữa hai sinh vật đáng bị nguyền rủa nhất thế gian.
Phải một tình yêu vô lý đến mức dù có trong tưởng tượng cũng không bao giờ nghĩ ra.
Một ác quỷ độc ác bậc nhất phải lòng một con người. Nhưng đó là là kẻ thù với bản chất lạnh lẽo, tàn nhẫn và thâm hiểm không kém. Nhưng tất cả những cái đó thì có tác dụng gì khi hai kẻ đó yêu nhau. Hai kẻ vốn nổi tiếng máu lạnh luôn chà đạp lên tình yêu đó bây giờ lại yêu nhau, trong một thời gian ngắn ngủi họ đến với nhau không mấy êm thấm nhưng cái gì đã làm cho tình yêu đó gắn bó như thế, cái gì chứ, có lẽ như đôi khi thời gian là tất cả vấn đề trên thế giới này nhưng đôi khi ...không là gì cả.
Tên ác quỷ đó bây giờ đã tử trận và Tiêu Chiến bị kích động dữ dội ! Nhưng Lâm Doanh nhận thấy, cậu vẫn luôn hi vọng, tràn trề hi vọng và nói thật là Lâm Doanh nửa cầu mong hắn chết đi để lại cuộc sống bình yêu của mình và cậu trước khi hắn bước tới và phá nát tất cả; nhưng bản thân Lâm Doanh cũng nghi ngờ về cái chết đó, một kẻ đáng kinh tởm như hắn sai có thể chết dễ dàng tới vậy, nhưng anh phải công nhận là hắn cực kì giỏi. Anh có thể thua hắn về sự tàn ác nhưng về việc thống lĩnh và mưu trí, hắn rất tài giỏi, nhưng tình cảm dành cho Tiêu Chiến thì không. Hắn không lẽ sẽ chết như thế sao. Lâm Doanh bóp trán nghĩ đến việc sức mạnh của hắn bị hao mòn vì tình yêu thì cũng rất có khả năng hắn đã chết thật rồi chứ; nhưng nếu hắn chết thật thì sao anh không thấy vui gì hết ngược lại còn thấy người mình buốt lên như cảm nhận phần nào nỗi đau của ai đó.
Anh bước lại bế Tiêu Chiến về giường, cậu đã kiệt sức và nằm trên sàn nhà, chuyện này với một người cơ thể khỏe mạnh thì rất hiếm nhưng từ gần tuần trở về, hầu như chuyện này ngày nào cũng diễn ra...
.
Lâm Doanh đưa tay xuống thác nước nhỏ sau nhà và lấy một cuốn giấy, trên đó vỏn vẹn khi một dòng chữ sậm đỏ :
BẠN ĐANG ĐỌC
_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _
De TodoĐam mỹ ngược, sủng. Sinh tử văn. Điện hạ ác quỷ ,lạnh lùng,tàn bạo công+ con người, dương quang mỹ thụ. Tên truyện: Vảy ngược của quỷ Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: Đã hoàn Hậu duệ của Chúa quỷ, con trai thứ tư của Quỷ...