Chương 34 : Bây giờ em sẽ ở bên cạnh anh!

3.2K 203 24
                                    


Từng vạt sáng phảng phất qua tấm mành của tấm cửa kính, quá yếu ớt để được gọi là nắng song cũng đủ sáng để vượt qua cái bóng tối thường ngày ở Địa Ngục. Ánh sáng nhạt màu đó tỏa ra từ đám mây ít xám hơn thường ngày, trườn xuống chạm vào mái tóc nâu pha sắc trắng xõa dài trên tấm đệm.
Hắn phẩy nhẹ tay cho lớp mành cho kín thứ ánh sáng nhạt đó, e rằng chỉ cần một chút ánh sáng thì ai đó có thể thấy được người đang nằm trong vòng tay hắn, căn phòng vẫn tối om, cái kẻ nằm trên vai hắn vẫn đang ngủ say như chết, ngón tay hắn lần lên chiếc cổ trắng trẻo của cậu chỉ cần bấm nhẹ cũng đủ cho Tiêu Chiến vỡ mạch máu mà chết nhưng hắn chỉ mơn nhẹ tay trên cổ vuốt mái tóc nâu của cậu, những sợi tóc mềm mượt lành lạnh. Hắn lần tay lên vai, kéo Tiêu Chiến vào, hít vào mùi hương nhẹ nhàng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là ngoại lệ của hắn!

Chỉ cần hắn muốn hắn có thể giết chết cậu , kể cả lúc hắn siết cổ cậu; hắn vốn có thể làm nhanh thôi kể cả trước khi Tiêu Chiến kịp nhận ra nhưng dường như lại có gì rất khó, hắn không hề muốn điều đó. Hắn đủ tàn nhẫn để giết bất kì ai nhưng Tiêu Chiến thì không .

Hắn cuối xuống đặt môi lên má rồi trượt xuống môi cậu, bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo nâng cậu lên rồi rồi kéo vào người hắn, Tiêu Chiến đang co người lại vì lạnh, Tiêu Chiến chịu lạnh rất kém đặc biệt là vào thời tiết ngày càng lạnh thế này. Tiêu Chiến khẽ động đậy, bàn tay cậu vòng qua ngực hắn, siết chặt hơn cái ôm của hắn, thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng mà người kia dành cho mình,yên tâm ngủ thêm một chút. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn kẻ trong lòng, hắn hơi nhếch miệng cười, khép đôi mắt, hắn không mệt nhưng lại muốn ôm cậu thêm một lúc.

Khẽ chớp đôi mắt, Tiêu Chiến khó nhọc mở mắt, cuộc hoan ái hôm qua còn khiến cậu rất mệt, quả thật với ác quỷ thật mất sức mà. Eo vẫn còn đau như vậy, khẽ cựa mình chỉ có cảm giác eo mình nằng nặng. Tiêu Chiến còn thấy tay mình đang vòng qua một cái gì đó hơi rắn, hơi lạnh và lại rất quen thuộc.Cậu hấp háy cặp mắt vẫn còn buồn ngủ, siết chặt cái vật thể đó trong vòng tay cho tỉnh táo rồi dụi mắt . Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy một làn môi mỏng , một chiếc mũi cao rồi thấy một hàng mi dài vẫn đang khép lại, tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Tiêu Chiến hướng mắt trượt xuống dừng lại ở đôi môi, cậu tự dưng cắn nhẹ vào môi mình, ánh mắt trượt xuống tiếp định hình cái vật thể mình đang vòng tay qua. Tiêu Chiến nuốt khan thấy tay mình, cậu đang rất tự nhiên vòng tay qua một vòm ngực rắn chắc của hắn. Tâm trạng bây giờ có lẽ vẫn chưa rõ ràng có thể là do giấc ngủ nhưng nhìn chung là rất tốt.

Tiêu Chiến ngồi dậy, chống tay xuống hơi ngã người ra sau nhìn hắn, hắn vẫn đang ngủ, mái tóc trắng hòa nổi bật trên ga trải giường màu đen tuyền.Hắn thật sự rất điển trai, một vẻ cuốn hút không thể chối cãi, nỗi bật với mái tóc trắng, nước da trắng, chân mày nâu, chiếc mũi cao và làn môi mỏng. Một vẻ đẹp trai toát lên sự cao ngạo, bất cần đời chẳng khác nào bức tượng tạc. Đôi mắt nâu quan sát hắn phảng phất một sự ấm áp, si mê song một chút buồn , cậu vuốt một sợi tóc trắng xõa xuống khuôn mặt hắn, cậu không hiểu sao mình lại như thế, chỉ là một cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với lần đầu cậu gặp hắn. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên ngũ quan tinh sảo tựa như tạc tượng của hắn, mắt, mũi rồi miệng, tất cả đều hoàn hảo.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ