Tiêu Chiến mang thai cũng đã tới tháng thứ tám. Đứa nhỏ ở tháng thứ ba đã được xác nhận là một bé trai. Tiểu bảo bối không hổ là dòng dõi của Vương Nhất Bác, hiếu động không thôi, cả ngày cứ đạp loạn cả lên, tuy vậy Tiêu Chiến lại không lấy làm phiền lòng dù có lúc bị tiểu bảo bối đạp cho đứng không được ngồi cũng không xong. Tiêu Chiến còn nhớ lúc cậu mang thai tới tháng thứ năm, quần áo tất thảy đều không vừa nữa. Quần áo đều phải sắm mới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu là con trai lại đi mua váy bầu mặc hay sao? Thế thì cậu trực tiếp ở lì trong nhà không thèm ra đường nữa luôn. Sau vài lần Lâm Doanh khuyên nhủ kèm thúc dục vì cái bụng cậu ngày càng to không thể tiếp tục mặc đồ bó được nữa thì Tiêu Chiến mới bịt mặt kín mít đi mua đồ. Váy bầu dĩ nhiên là cậu một cái liếc nhìn cũng không có, tất thảy đều mua đồ của người quá khổ hơn tám mươi kí mặc cho chắc ăn. Tiêu Chiến cả người đều có vẻ gầy, người lại cao, chỉ có cái bụng là hơi nhô ra nên mặc đồ rộng lên nhìn vô cùng buồn cười. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, bản thân cũng tự bị mình chọc cười, bảo bối này khiến cậu thành dạng gì thế này, nhìn buồn cười quá. Cậu đưa tay lên cái bụng nhô ra hẳn tròn tròn kia vỗ nhẹ mấy cái an ủi tiểu bảo bối đang vì bố nó suy nghĩ mà thẳng chân đạp liền mấy cái không thương tiếc.
" Bảo bối, con chưa gì đã biết bắt nạt baba rồi. Cha con mà biết nhất định mắng con cho xem. Đừng có mà bắt nạt baba." - vừa vỗ Tiêu Chiến vừa lẩm nhẩm nói với cái bụng đang nhấp nhô lên xuống vì cái đạp của tiểu hài tử kia. Ấy vậy mà không biết phải thật hay đùa, tiểu bảo bối kia mỗi lần bị dọa đều ngoan ngoãn tìm tư thế mà nằm yên không quậy nữa. Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa bụng, cuối cùng cũng có người trị được con.
.
.
.
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến đi khám thai định kỳ, Lâm Doanh không yên tâm liền dứt khoát đưa cậu đi. Tiêu Chiến cũng chẳng hơi sức đâu mà quản, Lâm Doanh quá tốt, chỉ có điều cậu chỉ có thể cảm kích không thể tiếp nhận. Lâm Doanh đi phía sau, Tiêu Chiến một tay đặt lên bụng, một tay chống sau lưng, bước đi cũng trở nên khó nhọc hơn lần trước tới đây nhiều, dù sao cũng đã tháng thứ tám rồi, đi lại khó khăn cũng là chuyện bình thường.- Em nhìn xem, cậu trai trẻ kia sao bụng lại to như vậy, vào khám thai sao?
- Anh ngốc sao? Cậu ta là con trai, nhưng vào khoa sản hẳn là đi khám thai đi đúng không?
- Thật không thể tin được. Trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được!
Tiêu Chiến bước qua mấy tiếng xì xào nơi hành lang, cậu đã quá quen với việc ai đó nhìn cậu và nói to nói nhỏ về việc cậu là nam mà lại đi khám thai. Tiêu Chiến cũng không lấy làm phiền toái, cậu hơn hết lại thấy vô cùng tự hào, cậu có tình yêu, còn có thể sinh bảo bối, chẳng phải đó là điều hạnh phúc nhất hay sao?
Tiêu Chiến chờ tới lượt được gọi số liền ra hiệu cho Lâm Doanh phía sau cùng đi vào. Người bác sĩ nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cũng không còn lấy làm sửng sốt nữa, Tiêu Chiến tới đây cũng không phải lần đầu, người bác sĩ nhìn Tiêu Chiến vẻ vô cùng thích thú và hào hứng, tưởng chừng như muốn đem Tiêu Chiến ra mà thí nghiệm, xem xem làm sao lại thần kỳ như vậy. Tiêu Chiến nhìn người bác sĩ một chút, vẫn là người bác sĩ mọi khi khám cho anh, khẽ cười một chút lấy lệ. Lâm Doanh nãy giờ đi theo tiến lên trước đỡ Tiêu Chiến ngồi lên giường, từ từ để cậu nằm xuống. Bác sĩ này rất chuyên nghiệp, là anh cố ý chọn cho Tiêu Chiến, anh thật sự không biết mình có thể làm gì để cho cậu nguôi ngoai, nhưng những việc bây giờ anh có thể làm chính là bảo hộ cậu và tiểu hài tử kia vẹn toàn.
Bác sĩ bôi gel siêu âm lên chiếc bụng căng tròn của Tiêu Chiến, một cảm giác mát lạnh lan tràn, bác sĩ thận trọng di chuyển bút siêu âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _
RandomĐam mỹ ngược, sủng. Sinh tử văn. Điện hạ ác quỷ ,lạnh lùng,tàn bạo công+ con người, dương quang mỹ thụ. Tên truyện: Vảy ngược của quỷ Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: Đã hoàn Hậu duệ của Chúa quỷ, con trai thứ tư của Quỷ...