Vương Nhất Bác rốt cuộc đến đây cũng được gần 1 tuần rồi, vết thương cũng đã lành không ít. Tiêu Chiến vẫn luôn đối với hắn rất dịu dàng. Bản thân hắn cũng thấy rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.Vương Nhất Bác thời gian này hắn đối với Tiêu Chiến dịu dàng bao nhiêu thì ngược lại hắn đối với tiểu hài tử của mình lại không có quá nhiều biểu tình. Cứ như hắn với tiểu hài tử gần 5 tuổi kia một chút cũng không có quan hệ. Hôm nay Tiêu Chiến nói muốn hắn cùng đưa Tiểu Quân tới trường, đã nghỉ học một thời gian rồi, cũng nên đi học lại thôi. Hắn không phản đối, hắn cũng nghĩ trẻ con thì nên được học hành, dạy dỗ, dù là phương pháp dạy ở đây có khác ở chỗ hắn, thế nhưng Tiêu Chiến chẳng phải được dạy dỗ ở đây sao?
Tiêu Chiến cùng hắn đưa Tiểu Quân tới trước cổng trường, đứa nhỏ quả nhiên vẫn chỉ là một đứa nhỏ, gặp bạn, gặp cô liền trở nên rất vui vẻ.
- Baba và cha đưa con tới đây thôi. Tiểu Quân có thể tự vào được không?-Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, bàn tay khẽ khàng xoa mái tóc bạch kim nổi bật của tiểu bảo bối.
- Con có thể tự vào được. Baba và ... ưm... -nói đến đây nó dè dặt nhìn Vương Nhất Bác, có vẻ nó vẫn còn khó mở lòng-...cha... hai người quay về đi.
- Được Tiểu Quân thật ngoan, baba và cha con quay về, chiều baba lại tới đón con. - nói đoạn Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn đang đứng phía sau, ra hiệu cho hắn, ý muốn hắn nói gì với đứa nhỏ.
Tiểu Quân bên này cũng tỏ vẻ mong chờ.
- Học cho tốt!-hắn sau một hồi im lặng cũng nặn ra được mấy chữ gọn gàng.
-Vâng!- chỉ một câu này của hắn cũng thành công làm đứa nhỏ kia vui vẻ.
Tiểu Quân vẫy tay chào cha và baba nó rồi chạy nhanh vào lớp. Tiêu Chiến vui vẻ ôm tay Vương Nhất Bác đi dạo phố. Cậu là chờ ngày này lâu lắm rồi. Trước đây ở địa ngục cũng thường được hắn đưa đi vi hành nhưng vẫn là có cảm giác khác biệt lắm. Hiện tại cậu mới có cảm giác hắn và cậu ngang hàng, hắn không phải Điện hạ quỷ , người người kính nể, sợ sệt, cậu cũng không phải là phi tần gì cả, giờ phút này cũng chỉ là cặp tình nhân bình thường như bao người khác thôi.
Vương Nhất Bác của cậu vốn đã rất đẹp rồi. Hôm nay hắn mặc áo phông quần jean khỏe khoắn, thế nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ lãnh đạm vốn có. Mái tóc bạch kim dài ngang lưng của hắn được dấu gọn vào chiếc mũ lưỡi trai, hắn bây giờ không khác gì người ở đây,thậm chí còn cuốn hút và nổi bật hơn ngàn lần.
- Vui đến như vậy sao?- Vương Nhất Bác thấy cậu hào hứng lạ thường liền không kiềm được hỏi.
-Phải! Rất vui! Cuối cùng em cũng đợi được tới ngày này.-Tiêu Chiến nói nghẹn ngào,
-Sau này sẽ không phải đợi nữa. Ta ở đây. Em muốn làm gì đều có thể cùng nhau.- Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu tiến về phía trước. Hắn là muốn nói lên cho cả thế giới này biết Tiêu Chiến là người của hắn, đời sau đều là hắn ở cạnh, đều do hắn bảo vệ.
Phải. Hắn ở đây rồi, từ giờ muốn làm gì đều có thể cùng nhau làm.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _
RandomĐam mỹ ngược, sủng. Sinh tử văn. Điện hạ ác quỷ ,lạnh lùng,tàn bạo công+ con người, dương quang mỹ thụ. Tên truyện: Vảy ngược của quỷ Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: Đã hoàn Hậu duệ của Chúa quỷ, con trai thứ tư của Quỷ...