Tiêu Chiến tiến tới chỗ Lâm Doanh, không đến gần mà đứng cách xa anh, khi Thiên thần và Ác quỷ đến gần nhau thì Thiên thần tỏa ra một luồng khí sáng còn Ác quỷ tỏa ra hơi lạnh buốt trong luồng khí đen, cũng giống như Tiêu Chiến và Lâm Doanh bây giờ hai màu sắc trỗi nhau giữa không gian. Dù rằng về cơ bản Tiêu Chiến vẫn có thể quay về với Lâm Doanh, vẫn có thể yêu anh vì cậu vẫn còn một nửa con người, cậu chỉ yếu ớt nhưng vẫn sống được ở thế giới con người .
Nhưng đứng trước Lâm Doanh bây giờ, Tiêu Chiến nhận ra cậu thật sự đã là một kẻ tàn nhẫn như ác quỷ, tình cảm cậu đối với Lâm Doanh nhạt thếch, chỉ có sự thương cảm chứ không có tình yêu. Cậu không biết bây giờ cậu yêu ai nhưng đối với Lâm Doanh, có lẽ cậu đã từng có tình cảm với anh nhưng bây giờ thì...không còn nữa. Tiêu Chiến đã dần thích nghi cuộc sống ở đây, quen dần với hắn, đến mức cậu không nhận ra rằng mình không thấy phiền khi ở với con người hay ở với hắn. Dầu gì ở trái đất cậu cũng không có người thân, cậu nói bằng chất giọng nhạt đến tàn nhẫn:
- Anh....hãy về đi ! - người con trai này, người con trai anh yêu bây giờ đã nói bốn từ phũ phàng, đau đến mức anh phải ngã quỵ xuống. Bọn ác quỷ, hung thần không làm anh ngã xuống nhưng người con trai này và sự tàn nhẫn của cậu làm anh rất đau. Nỗi đau cứa vào da thịt, như dây gai quấn lấy con tim buốt lên từng hồi. Tiêu Chiến cũng chẳng vui vẻ gì, cậu nghĩ nếu anh đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác nhưng bây giờ với Tiêu Chiến chỉ có hai từ : Quá trễ !
Cậu không trách anh ,bù lại còn rất thương cảm, cậu biết anh đau ghê gớm, cậu biết mình rất đáng ghê tởm, cậu dẫm lên tấm chân tình của anh nhưng cậu, cậu không biết nữa, Tiêu Chiến chỉ là muốn ở lại đây. Không hẳn vì yêu hắn sâu sắc, dù rằng nơi này là nơi đáng sợ , kinh khủng và Tiêu Chiến từng ước hàng tỉ lần mình thoát khỏi đây nhưng bây giờ chỉ là...cậu không muốn đi nữa.
Hắn bất ngờ không kém nhìn Tiêu Chiến. Cậu đang đứng đó nhìn Lâm Doanh quỵ xuống vì đau khổ, bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt lại, đôi mắt nhìn Lâm Doanh phủ màn sương rồi nước mắt lăn dài trên má song tuyệt nhiên vẫn phảng phất một sự cứng rắn.
- Vì sao ? Anh không tin ! Tại sao hả Tiêu Chiến ?
Tiêu Chiến cúi xuống, cậu đang thấy nóng rát lên được nhưng mặc kệ, bàn tay vươn ra cơ hồ sắp chạm vào khuôn mặt anh nhưng không, đôi mắt phủ sương buồn bây giờ trở nên lạnh lẽo, cậu nói đủ cho anh nghe :- Em bây giờ không thể đi!
Trong phút chốc, ngỡ ngàng, bàng hoàng xen vào nhau :
- Vì sao hả Tiêu Chiến ! Anh và em đã từng rất tốt mà ! Em vẫn hạnh phúc khi là con người mà !
- Em không biết nhưng bây giờ em không muốn đi.
Từng đường nét sâu trong Lâm Doanh nhưng hằn thêm sự thất vọng trên khuôn mặt, anh nói :
- Vì nọc quỷ đó, nó đã làm em thay đổi ! Anh có thể cứu em, có thể làm cho em trở lại bình thường như xưa ! - giọng Lâm Doanh nói,
Anh vẫn tin rằng Tiêu Chiến chỉ là vì nọc quỷ chi phối nên mới trở nên như vậy, chất giọng ấm áp bao quanh lấy người cậu, Tiêu Chiến cảm giác như mình đang sống lại ngày của một Tiêu Chiến hồn nhiên và yêu đời thậm chí còn hơn thế nhiều, cảm giác hạnh phúc như người sắp chết được cứu vớt, hai người bị cóng lạnh tìm được lò sưởi; đôi mắt màu xanh nước biển dạt dào tình yêu nhìn cậu, nửa đau khổ, nửa kì vọng. Với Tiêu Chiến, bây giờ việc làm tổn thương anh là điều cậu không có gan làm, cậu thật sự đã do dự trước những lời lẽ của anh. Ở Lâm Doanh, chỉ cần nhìn sơ cũng biết, anh yêu cậu, yêu cậu gấp ngàn lần so với cậu yêu anh. Với Tiêu Chiến, Lâm Doanh giống như thiên đường, giống như bờ vai vững chắc, giống như cái ôm ấm áp, giống như một tương lai ngập tràn hạnh phúc mà ai cũng mơ tới. Lâm Doanh áp tay lên gần má cậu, Tiêu Chiến có thể cảm giác làn da ấm áp của anh. Anh nói tiếp, môi nở nụ cười hiền cho sự tha thứ, ánh mắt dạt dào yêu thương và khẩn thiết :
BẠN ĐANG ĐỌC
_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _
RandomĐam mỹ ngược, sủng. Sinh tử văn. Điện hạ ác quỷ ,lạnh lùng,tàn bạo công+ con người, dương quang mỹ thụ. Tên truyện: Vảy ngược của quỷ Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: Đã hoàn Hậu duệ của Chúa quỷ, con trai thứ tư của Quỷ...