Chương 24: Không nỡ

2.1K 199 8
                                    

Vương Dực ngồi chống tay lên cằm :

- Hãy làm cho hai kẻ đó không nhận ra nhau !

- Vương tử ! Tại sao người lại muốn như thế, thần chưa hiểu ý !

- Cậu ta là phi tần đầu tiên của Vương Nhất Bác chắc chắn hắn rất ưa thích cậu ta ! Ta sẽ dùng thuật điều khiển cậu ta để khi hắn sơ hở thì cậu ta sẽ giết chết hắn. Mọi tội lỗi đều do cậu ta gánh chịu !

- Thần đã hiểu, thưa Vương tử ! Nhưng hắn không phải rất mạnh hay sao !

- Lần này ta được cả sự hậu thuẫn của Chúa tể lẫn Hoàng hậu, Ngươi nghĩ ta sẽ thua. Dù hắn có mạnh cách mấy dưới sức mạnh hợp lại của chúng ta, ngươi nghĩ hắn sống nổi chắc !

- Vương tử quả nhiên lợi hại !

- Ta muốn nhổ sạch cái gai lần này ! Nhanh lên – Vương Dực quay sang hỏi tiếp - Bốn kẻ kia sao rồi ! Đã thanh trừ hết chưa ?

- Dạ….dạ…nhà tù ở đây được canh phòng nghiêm ngặt quá…nên… !

- Ta không bảo tên vô dụng như ngươi, gọi ác thần đến đây cho ta ! - bàn tay đập mạnh xuống bàn làm cả căn phòng rung lên như động đất . Tên tay sai cuốn quýt bỏ đi nhanh trong khi Vương Dực với ánh mắt hằn học rít lên – Vương Nhất Bác ! Ngươi xem thường ta quá đấy !
______________

Trong lúc đó trong một thế giới song song, cầu nối giữa Bermuda và Địa Ngục .

- Hãy tránh ra nếu không muốn bị sát thương ! – một giọng nói đậm chất uy dũng phi chút bao dung vang lên !

Một người con trai khoác trên mình áo lụa santanh trắng lóa mắt, cả người toát lên sức mạnh lẫn nhân cách phi phàm, một nửa khuôn mặt che phủ bới lớp một choàng để lộ một nửa khuôn mặt với mái tóc vàng nâu, sắc mắt xanh như như bầu trời, nước da trắng toát lên vẻ thanh cao. Một thứ ánh sáng của Thiên Đường bao phủ quanh anh giữa bầu không gian nhơ nhớp của một đám quỷ sứ bao quanh và những quái thú ẩn nấp trong bóng đen đáng sợ của Địa Ngục; Thiện và Ác giao nhau. Một lưỡi kiếm hướng xuống trên bàn tay của người khoác chiếc áo lụa santanh khẽ chuyển động; những hung thần canh giữ cửa xông vào từ lưỡi kiếm lẫn đôi mắt tỏa ra màu đỏ như máu tươi trái ngược với ánh sáng trắng; bóng trắng chuyển động càng lúc càng nhanh. Lâm Doanh tuy vẫn chưa khôi phục nhưng bản thân là Điện hạ của Thiên Đàng, sức mạnh vốn dĩ vượt trội; hung thần tuy đông song không dễ dàng đánh bại được anh. Thứ ánh sáng ấy làm bọn chúng lóa mắt, hơi ấm tỏa ra làm chúng bỏng rát. Anh, là hiện thân của những gì thánh thiện nhất, là Chúa Trời tương lai.Từng chuyển động nhanh đến mức khó mà nhìn thấy, từng luồng sáng lẫn vào bóng tối. Một trận chiến ác nghiệt kéo dài đến hàng giờ đồng hồ cho đến khi xác các lính quỷ chất đầy bốc lên mùi tanh của máu.

Qua được một cánh cổng nữa, một Thiên Thần thanh khiết ngồi trên mỏm đá, vượt qua tất thay ba cổng trong đó một cổng vắng tanh, hai cổng còn lại với trăm lính và hai con quái thủ hung hãn. Anh cắn tay và mảnh vải, tay kia băng bó vết thương trên bắp tay mình. Vuốt lấy mồ hôi lẫn máu dính trên trên người; bàn tay chạm vào sợi dây chuyền được đan  lồng với hình thánh giá ở cổ, đó là sợi dây chuyền vàng với chiếc mặt đơn giản có hình tròn như đồng xu. Sợi dây chuyền của Tiêu Chiến.....

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ