Chương 32: Em là của ta!

3.1K 276 21
                                    

Vương Nhất Bác sau khi trở về tẩm điện của mình thì bức bối không thôi. Hắn là điên rồi sao? Tự nhiên lại chơi cái trò cá cược ngu xuẩn này với Tiêu Chiến. Hắn lấy gì mà tự tin là mình sẽ thắng?
Không!
Thế nào hắn cũng thắng thôi. Thiên thần kia cho dù Tiêu Chiến có đồng ý đi với gã thì hai kẻ đó chưa có sự cho phép của hắn cũng đừng mong ra khỏi Địa ngục. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo dành lại Tiêu Chiến.
Đúng! Hắn lúc nào cũng sẽ thắng thôi!
Nhưng...
Tiêu Chiến chẳng phải từng rất ghét hắn sao?
Bản thân hắn cũng biết chẳng ai lại đi yêu thương được kẻ đã hành hạ mình sống không bằng chết cả.
Tiêu Chiến sẽ ở lại đây không?
Cậu ta nói sẽ ở lại mà!
Ngu ngốc! Ngươi lại đi tin lời cậu ta sao Vương Nhất Bác!
Ngươi là đang thỏa hiệp với cậu ta sao?
Nếu hai kẻ đó dám chạy hắn nhất định sẽ đuổi theo!
Đúng. Hắn sẽ đuổi theo.
Nhưng...
Nếu hắn chỉ dành lại được thể xác của Tiêu Chiến như trước kia thì sao?
Hắn sợ. Đúng là hắn đang sợ.
Sợ Tiêu Chiến sẽ đồng ý đi cùng Thiên thần, lại sợ nếu hắn đuổi theo cũng chỉ mang được thể xác hoặc tệ hơn là xác cậu ta về.
Chết tiệt. Hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ bất cứ thứ gì.

Suốt một tuần qua hắn không ở pháo đài, thật ra là hắn muốn tránh mặt Tiêu Chiến. Hắn sợ những chuyện hắn và cậu làm đêm đó chỉ là do nhất thời cậu say rượu mới làm ra. Hắn sợ cậu tỉnh lại sẽ lại khinh bỉ, căm hận hắn, sẽ nghĩ là hắn cưỡng đoạt cậu. Hắn không sợ Tiêu Chiến sỉ nhục, đánh mắng hắn, hắn chỉ sợ cậu xa lánh hắn, một câu cũng không muốn nói với hắn. Hắn không biết khi cậu tỉnh lại sẽ phải đối diện với cậu ra sao. Hắn thừa nhận là hắn lợi dụng cậu, nhưng quả thật hắn có chút gì đó cảm thấy hạnh phúc, cái thứ đáng nguyền rủa ấy lại đang len lỏi trong tâm trí hắn.
Bây giờ khi nghe cậu nói sẽ ở lại với hắn, hắn không kiềm chế được mà cảm thấy vui vẻ còn tin tưởng cậu vô điều kiện, đồng ý đánh cược với cậu. Hắn là mất trí rồi.
Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn quả nhiên rất nguy hiểm, hắn không biết cậu từ bao giờ đang dần lấy đi quá nhiều sự quan tâm của hắn, đổi lại hắn lại nhận lại mấy thứ như vui vẻ, hạnh phúc, ghen đáng nguyền rủa ở Địa ngục này.
Đáng hận.
Hắn hôm nay nhất định phải xử lý xong chuyện này.
____________

Tiêu Chiến sải bước chân nhanh chóng tiến về điện Thái tử, tiếng giày chạm vào sàn đá càng hối thúc cậu đi nhanh hơn.

Cậu gõ nhẹ và đẩy cửa bước vào :

- Đóng cửa lại ! - một giọng lạnh nhạt ra lệnh. Tiêu Chiến thoáng chút không an tâm song vẫn làm theo.

- Nhất Bác...- cậu gọi nhẹ như hơi thở của mình nhìn quanh căn phòng tối om như mực, cậu thích bóng tối nhưng không phải là kiểu như thế này.

- Đừng gọi tên của ta ! - hắn tiến ra từ góc tối trong căn phòng, dáng vẻ lạnh lẽo và đáng sợ như lần đầu tiên cậu gặp hắn, cậu vẫn còn bị ám ảnh về lần đó. Ánh mắt đỏ lừ xoáy sâu vào cậu làm cậu thoáng chốc run rẩy. Vương Nhất Bác tiến lại gần, tay hắn đưa lên bóp cổ Tiêu Chiến, phải là bóp cổ, y như cái đêm hôm trước, hắn lại muốn giết Tiêu Chiến. Trước đây hắn nghĩ chỉ cần cậu là người của hắn thì sẽ ổn, bây giờ hắn thấy phải giết luôn Tiêu Chiến thì mới được, cậu ở cạnh hắn, hắn thấy vô cùng nguy hiểm.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ