Chương 35 : Em bây giờ chỉ cần anh!

2.8K 200 29
                                    

Hôm nay Vương Nhất Bác thượng triều, Tiêu Chiến buồn chán không có việc gì làm, lại không muốn đi theo hắn nghe chuyện triều chính, liền muốn tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho hắn. Nghĩ là làm, hiện tại Tiêu Chiến quả thật đang có mặt ở nhà bếp của cung điện. Với thân phận phi tần này của cậu quả thật rất phiền, đi đâu cũng có người cúi rạp,chỉ khoát tay bảo đứng lên thôi cũng đã thấy mệt rồi. Ấy vậy mà bây giờ lũ quỷ nấu bếp này còn sống chết không cho cậu đụng tay vào làm bất cứ cái gì.

- Công nương, xin người quay về, người muốn ăn gì, uống gì, đều có thể bảo bọn thuộc hạ làm. Nếu để Điện hạ biết chúng thần tắc trách quả thật không gánh nổi tội ạ.- bếp trưởng mạnh dạn lên tiếng.

- Được! Vậy bây giờ ta lập tức quay về, nói với Vương Nhất Bác rằng người làm của hắn chống đối ta. Ta xem các ngươi muốn sống hay muốn chết đều có thể chọn!- Tiêu Chiến quả thực quá mệt rồi, chỉ có thể lấy hắn ra mà dọa, như vậy ắt hẳn bọn chúng chẳng dám chống lại.

- Công nương xin người nghĩ lại...- bếp trưởng vừa nói vừa hơi ngẩng đầu nhìn thái độ Tiêu Chiến. Thấy cậu không có vẻ gì là muốn đổi ý, gã buộc phải thỏa hiệp.-...vậy công nương cho phép chúng thần ở lại phụ giúp người, như vậy chúng thần cũng dễ ăn nói với Điện hạ.

- Lui...lui hết. Để lại một tên là được rồi. Các ngươi phiền quá. Lui hết đi.- Tiêu thiếu kiên nhẫn Chiến bắt đầu phát bực.

- Vâng vâng chúng thần xin lui ạ. - đoạn gã quay sang một tên phụ bếp- ngươi ở lại phụ giúp công nương, còn lại theo ta lui xuống.

Thành công đuổi hết phiền toái, Tiêu Chiến bắt tay vào nấu. Lần này tay cậu đã khỏi hẳn, lại ở lâu với hắn như vậy cũng biết khẩu vị của hắn, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều.
.
.
.
Vương Nhất Bác thượng triều xong cũng đã tới trưa. Hắn thật thấy nhớ tiểu yêu của mình. Mấy ngày nay hắn và Tiêu Chiến cứ như vậy mà ân ân ái ái, đột nhiên hắn cảm thấy tình yêu cũng là thứ rất đáng trân trọng chứ không đáng bị nguyền rủa như hắn từng nghĩ. Không biết bây giờ bảo bối của hắn đang làm gì, hắn về tẩm điện cũng tìm không ra cậu, lại la cà chỗ nào rồi chăng? Nghe thị vệ nói Tiêu Chiến giữa buổi đã xuống nhà bếp, là đang muốn làm gì đây? Nấu ăn cho hắn ak? Cảm giác vui vẻ len lỏi trong đầu hắn, nhìn đâu cũng không dấu được là hắn đang hạnh phúc.

Phải! Nếu chỉ có thế thì hắn đương nhiên hạnh phúc.
Tiêu Chiến quả thật là đang nấu ăn, nhưng cái hắn thấy lại là cậu và tên phụ bếp đang ân ái mà đút cho nhau ăn.
Quay trở lại một phút trước.

- Ngươi! Lại đây, nếm thử món này xem đã vừa miệng chưa? - Tiêu Chiến múc một môi canh rồi lấy tay vẫy vẫy tên phụ bếp, ra chiều lại gần nếm thử.

- Thần? Thần sao?- tên phụ bếp còn không tin vào tai mình, công nương là nói hắn thử đồ ăn nấu cho Điện hạ ư? Hắn có một cái đầu thôi nha, không có tới 9 cái như hồ ly để Điện hạ chặt thử chơi đâu.

- Ngươi đấy. Mau qua đây. Ngươi không nghe lệnh ta, ta lập tức cho chém ngươi.- Tiêu Đanh đá Chiến lại mất kiên nhẫn.

- Vâng...vâng.- gã phụ bếp thấy mình ở lại đây hôm nay quả là một sai lần lớn. Gã nhất định làm gì cũng chết rồi.

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ