Vương Gia Hạo rất nhanh chóng đã tìm tới cung điện của Introp, nơi mà trận đấu căng thẳng giữa mụ Hoàng hậu và Thiên thần đang diễn ra. Gã không bị thương nhiều như Vương Nhất Bác, sức mạnh cũng vẫn còn nguyên vẹn không bị tình cảm chi phối. Gã quan sát một lúc, rõ ràng với sức của Thiên thần kia có thể nhanh chóng hạ gục ả Hoàng hậu kia, thế nhưng xem chừng hắn vẫn muốn kéo dài thời gian. Cũng không thể xem nhẹ mụ hoàng hậu lắm mưu mẹo kia. Vận về sức mạnh, mụ không bằng Lâm Doanh, nhưng ở chỗ này mụ ta là chủ, quỷ sai vô số, chỉ e Thiên thần kia muốn đánh nhanh thắng nhanh cũng khó. Vương Gia Hạo không chần chừ lâu, gã bay lên hướng đến chỗ mụ hoàng hậu mà ra đòn. Mụ hoàng hậu vì đang mải tiếp đòn của Lâm Doanh mà hoàn toàn không biết có người đánh lén, mụ ta ăn chọn một kiếm găm vào bụng, mụ ta rít lên lùi lại phía sau.
- Ngươi! Kẻ nào dám thả ngươi...Vương Gia Hạo ngươi gan cũng to quá rồi, dám đánh lén ta...khoan đã...ngươi ở đây? Vậy Vương Nhất Bác...hắn...- nói đến đây mặt mụ tái xanh lại, mụ ta thật không dám nghĩ tới cảnh Vương Nhất Bác được thả ra.
- Phải! Gan của ta to hơn là nhờ mụ đấy...- ngưng một lát, gã cười nhếch mép, hắn gác kiếm lên vai thong thả nói- ...mụ hỏi Vương Nhất Bác? Đúng như mụ nghĩ, hắn cũng như ta. Thoát rồi. Nhưng may cho mụ...hắn ta đi rồi. Đối phó với mụ, đâu cần hắn, chỉ cần kẻ nhu nhược như ta là ổn rồi.- gã dù là quỷ nhưng cũng không phải kẻ không biết nặng nhẹ, ở địa ngục tối tăm này Vương Nhất Bác anh em cùng cha khác mẹ của hắn chỉ đứng sau Chúa tể, thế nhưng cha gã chẳng phải cũng chết dưới tay hắn hay sao? dù lúc này sức mạnh của hắn đã vơi đi nhiều nhưng hẳn là đối phó với mụ hoàng hậu này vẫn không vấn đề gì. Gã đối với hắn là vô cùng xem trọng.
- Ngươi dám...- mụ ta rít lên ghê rợn- mau... mau bắt hết lũ chúng lại cho ta...- mụ ta ra lệnh cho lính tiến lên lao về phía Gia Hạo và Lâm Doanh.
- Ngươi có thể cho người của mình đánh nhanh rồi rời đi đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã rời đi rồi. Ở đây cứ giao cho ta. Mụ ta định sẵn ngày chết rồi.- Gia Hạo vừa quay qua nói với Lâm Doanh vừa ra thế phòng thủ.
- Được! Nhờ cả vào ngươi! - Lâm Doanh gật đầu, ra lệnh cho các thiên thần khác nhanh chóng mở vòng vây để Gia Hạo nhanh chóng tiến về phía mụ hoàng hậu.
Sau một hồi chiến đấu, mụ hoàng hậu kia chống đỡ không nổi, liền bị một kiếm của Gia Hạo kết liễu, mãi mãi không siêu sinh. Quân lính của mụ cũng theo đó mà đầu hàng. Lâm Doanh đưa theo những thiên thần kia rời đi. Kết thúc nhiệm vụ.
.
.
.
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Tiểu Quân khó khăn lắm mới có thể rời khỏi Địa ngục. Tiểu Quân vì phải sử dụng nhiều sức mạnh nên đã ngất đi, Vương Nhất Bác cả người chằng chịt vết thương, sức mạnh cũng không còn được như trước, sự thật là sức mạnh của hắn cũng không còn lại bao nhiêu, Tiêu Chiến cũng không khá hơn , chật vật mãi cũng đợi được Lâm Doanh tiếp ứng mở đường thông quan. Cuối cùng tất thảy đều bình an trở về, cửa Địa ngục cũng theo đó mà khép lại.
.
.
.
Lâm Doanh đưa Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Tiểu Quân về tới nhà thì vội vã từ giã, anh phải đưa những Thiên thần khác quay về Địa đàng chữa trị, họ theo anh nên thương tổn không ít. Tiêu Chiến cảm tạ rồi cũng vội vàng đưa Vương Nhất Bác và Tiểu Quân vào nhà, họ cần được nghỉ ngơi ngay.
Tiểu Quân vì phải sử dụng đột ngột quá nhiều sức mạnh nên kiệt sức, Tiêu Chiến theo lời Lâm Doanh cho nó uống một vài viên thuốc bổ rồi đặt nó lên giường nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác đã lâu không rời khỏi Địa ngục, hôm nay bước tới thế giới này có chút không khỏi xa lạ. Nơi này chính là quê hương của Tiêu Chiến, cách đây gần 5 năm hắn đã mặc sống chết trả lại cho cậu. Thật không ngờ bây giờ khi quay lại đây lại là tình huống này, một nhà ba người, hắn có chút không quen lắm. Tiêu Chiến nói Tiểu Quân là con của hắn, thế nhưng với hắn trước nay ngoại lệ duy nhất khiến hắn bận tâm chính là Tiêu Chiến, ngoài ra tất thảy hắn chưa từng nghĩ sẽ nạp thêm ai vào sự chú ý của hắn. Hắn ngồi lặng trên sopha giữa nhà, Tiêu Chiến vẫn tất bật lo cho Tiểu Quân, hắn bị thương nặng do những trận tra tấn của mụ hoàng hậu, hắn lặng người nhìn Tiêu Chiến lo cho đứa nhỏ, nhưng hắn không nghĩ mình nên đến giúp, hắn thấy bản thân hắn cũng là đang bị thương, cũng không cần thiết đi khóc thuê cho kẻ khác.
Tiêu Chiến đặt Tiểu Quân nằm xuống giường, vén chăn lên ngực đứa nhỏ,hôn lên trán nó rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Lúc này cậu mới có thời gian để ý tới Vương Nhất Bác. Hắn ngồi đó bày ra vẻ mặt lãnh đạm khó gần. Vương Nhất Bác cả người không có chỗ nào lành lặn lại đang cố gồng mình ngồi thẳng, mặt không chút biến sắc, hắn cũng không quay sang nhìn Tiêu Chiến lấy một cái kể cả khi cậu ngồi xuống cạnh hắn.
Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, hắn là lại đang giận gì rồi? Trước đây mỗi lần lên cơn ghen hay giận dỗi là hắn Điện hạ của Luxephin lại bày ra cái vẻ mặt như bị cướp sổ gạo, cậu thấy cũng buồn cười mà nhiều lần không dám cười, sợ hắn giận quá hóa thẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _
De TodoĐam mỹ ngược, sủng. Sinh tử văn. Điện hạ ác quỷ ,lạnh lùng,tàn bạo công+ con người, dương quang mỹ thụ. Tên truyện: Vảy ngược của quỷ Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: Đã hoàn Hậu duệ của Chúa quỷ, con trai thứ tư của Quỷ...