Chương 18: Vi hành

2.4K 202 7
                                    

"Tên dã man chẳng biết thương xót gì hết" – Tiêu Chiến nghĩ, lúc tối hắn bước vào thấy cậu ngủ, hắn đã lay cậu dậy mà thậm chí còn vỗ ngay vào cái tay gãy của cậu. Tiêu Chiến mếu mặt lồm cồm bò dậy, ngồi khoanh chân trên giường. Cậu không biết thái y đã cho mình uống gì mà bây giờ cậu ngủ say như chết, hai mắt cứ mở không lên. Người thì uể oài đòi nghỉ ngơi, dù gần như cả ngày cậu đều ngủ :

- Có chuyện gì ? – "đêm khuya đêm hôm đến đây lại muốn giở trò gì ?" Tiêu Chiến trộm nghĩ.

- Tiêu Chiến là phi tần của ta mà ! – hắn nhả từng lời pha chút tức giận lẫn châm biếm.

- Có ai tra tấn phi tần của mình không ? – cậu hỏi vặn lại, không phải hôm nọ đã tra tấn rất dã man, đó là tù nhân không phải phi tử.

- Thế muốn nếm mùi roi nữa à ? – hắn quay lại ánh mắt đanh lại, môi lại nhướn lên ranh mãnh trêu ghẹo. " Thằng nhóc này không dạy dỗ là không được, đừng có được nước làm tới nhé"

- Ngươi... ! – đồ tàn nhẫn, muốn treo Ta lên với cái tay gãy này mà đánh nữa à. Cậu thật sự rất sợ ăn roi; đau buốt kinh khủng, cậu không muốn quay lại đó chút nào. Liều thuốc an thần giúp chữa vết thương gãy làm cậu buồn ngủ khủng khiếp, cậu dụi mắt rồi nói – không muốn !

Hồi chiều tâm tình vẫn còn tốt như vậy, còn bảo cái gì đưa cậu đi chơi, bây giờ lại lên cơn gì đây?

- Xích vào nhanh ! – hắn nói gỡ thêm một lớp áo chỉ còn một áo đen dài, là lớp áo cuối cùng của hắn. Hai mắt cậu mở to cảnh giác.

- Ngươi cởi áo làm gì ?

- Nghỉ ngơi ! Sao hôm nay Ngươi nói nhiều thế ? Mau xích vào!

- Ngươi chẳng phải có cả điện phía Đông...

Hắn rít lên bực tức; cậu nuốt khan di chuyển cái thân hình không lành lặn xuống giường. Bất quá cái ghế sofa cũng khá rộng rãi, cậu cũng có thể ngủ ngon; chỉ là cậu ghét nên từng lời đều tìm cách chống đối hắn. Sao hôm nay hắn thay đổi nhiều vậy, nhưng dù sao hắn cộc cằn vẫn đỡ hơn thái độ ban sáng, nghe khó tin quá. Hắn chộp lấy cổ tay cậu :

- Ngươi đi đâu ? – chân mày nhướn lên ranh mãnh. Hắn biết vẫn cố tình hỏi.

- Thì đi cho ngươi nghỉ ngơi !

- Ai cho ngươi đi !

- Ngươi chẳng phải vừa đuổi !

- Ngươi lại định tìm cách bỏ trốn chứ gì ! – hắn ném cậu lên giường – nằm yên đó !

Tiêu Chiến quằn người lại do cái tay đau bị động mạnh, đau đến ứa cả nước mắt. Cậu ôm tay rên rỉ trong khi hắn ung dung nằm xuống giường đệm chăn lông đắt tiền, phẫy nhẹ tay cho các ngọn đèn rũ xuống vụt tắt. Cậu càng ngày càng sợ hắn, càng biết nghe lời, dù hận nhưng cũng chỉ dám rủa thầm.
Sáng sớm hắn bị đánh thức bởi một lực đạp khá mạnh vào thẳng giữa ngực mình làm hắn ngã sang một bên. Đôi mắt đỏ rực mở ra ngay tức thì trừng nhìn kẻ đã đẩy mình, thằng nhóc này, Ngươi lại làm cái trò gì thế hả. Đồ bạo lực, từ trước đến nay chẳng ai dám chạm vào Ta chứ đừng nói là đẩy ta. Nhóc con !

_ [Bác Chiến ] _ Vảy Ngược Của Quỷ _Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ