3. Cướp bạn gái?

420 37 0
                                    

Tôi mang vội chiếc balo lên vai rồi chạy nhanh ra ngoài, không quên tạm biệt các bạn học cùng lớp và thầy dạy võ của mình. Ra trước trường rồi ngoái đầu lại nhìn, nơi đây chính là nơi tôi thường đến để học võ. Võ thuật đối với tôi giống như mang tính chất xả stress vậy, mỗi lần tôi bị stress chuyện gì thì tôi chỉ cần đến đây, mang bộ đồng phục vào và đánh, mọi muộn phiền cũng vì vậy mà tiêu hết.

Nâng tay lên để coi đồng hồ. Chỉ mới bảy giờ, vậy là vẫn còn sớm, vẫn còn đủ thời gian để đạp xe về nhà tắm rửa ăn cơm và ngồi nói chuyện qua cửa sổ với nàng.

Tôi vô thức mỉm cười khi nghĩ về cô nàng. Cô nàng đỏng đảnh ba mươi ba tuổi có chồng và hơi hư hỏng, thích mang trên người nhiều loại váy mỏng tanh mà không cần mang phụ tùng bên trong, khiến cho tôi nhiều lần ngồi học ngẩn ngơ ngắm nhìn từ cửa sổ bên này mà làm ướt giấy vở lúc nào không hay.

Không biết nàng ấy có bắt gặp được ánh mắt khờ dại của tôi mỗi lần tôi nhìn nàng hay không nhưng tôi linh cảm được một điều dường như là nàng đang cố ý mặc vậy cho tôi nhìn. Nhưng cũng không loại trừ những ý nghĩ kia của tôi chỉ toàn là hoang tưởng cũng nên, nhiều khi nàng thích mang những loại váy đó thật thì sao.

Lúc trước kia khi chưa gặp nàng thì mỗi lần sau khi đi học thêm, hoặc học võ thì tôi sẽ đi chơi đâu đấy đến khoảng chín mười giờ mới lết về nhà. Nhưng từ sau khi gặp nàng, tôi bỗng nhiên đổi tính muốn về nhà sớm hơn mọi lần làm cho mẹ tôi ngạc nhiên muốn chết, mà ngay chính bản thân của tôi cũng vậy, cũng rất ngạc nhiên không hiểu sao chỉ vì một người phụ nữ có chồng ở nhà bên cạnh lại làm cho mình đổi tính đổi nết như thế.

Tôi nghĩ tôi đang tự thay đổi, biến bản thân mình trở nên thích hợp với nàng hơn. Tôi thích ngồi bên khung cửa sổ nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện, cho dù chỉ là những chuyện bâng quơ và không rõ lắm nội dung thì tôi vẫn cứ thích nghe và vẫn cảm thấy buồn cười.

Còn nàng, tôi cảm thấy nàng giống như một loại hoa hồng xinh đẹp nhưng đầy cô đơn. Nàng không có nhiều bạn, tôi nghĩ vậy bởi vì tôi chẳng thấy ai đến thăm nhà nàng từ lúc nàng chuyển tới. Nàng cũng chẳng đi đâu, thời gian phần lớn dường như chính là ở nhà.

Mỗi lần nói chuyện, nàng rất thích nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi lần vì vậy mà làm tôi lỡ nhịp tim, té hụt chân vào trong phòng bởi vì ánh nhìn của nàng vừa xinh đẹp vừa nghiêm túc lại còn khá nóng bỏng, nàng khiến cho tôi cảm thấy như nàng có tình ý với tôi, nhưng có lúc lại giống như nàng chẳng có tình cảm gì với tôi cả.

Nó cứ lưng lững ở giữa như vậy, làm cho tôi một đứa rất bạo trong việc tán gái cũng phải giậm chân tại chỗ. Tôi sợ nếu nàng không có ý mà tôi cứ tiến tới thì nàng sẽ ghét tôi. Không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với việc con gái thích con gái, nàng lại còn là phụ nữ đã có chồng. Việc yêu thích nàng đã là một cái tội, bắt nàng vượt rào cùng mình lại còn là cái tội lớn hơn nữa, nhưng thường thì những việc mang tính chất kích thích như vậy mới khiến cho con người trở nên phát cuồng vì chúng.

Dắt chiếc xe ra khỏi bãi giữ xe, tôi ngồi lên xe, đặt chân lên bàn đạp chuẩn bị chạy về thì ở đằng sau vang lên tiếng hô. Tôi quay đầu lại nhìn.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ