36. "Tình yêu của tôi là vô giá"

139 5 0
                                        

"Ào!"

Tôi giật mình, bừng tỉnh trong cơ mê ngủ khi bị một xô nước lạnh lẽo tạt vào người. Giương cặp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết nơi đây là đâu, cũng không biết tại sao bản thân mình lại ở đây. Tôi nhìn xuống, sự tỉnh táo ngay lập tức được dâng lên. Chân tôi bị trói rồi. Tôi giãy giụa, đồng thời cũng cảm nhận được đôi tay của mình đã bị trói. Chuyện này là sao? Tại sao tôi lại ở đây và lại bị trói thế này?

Sợi dây chuyền lấp lánh ánh vàng trên cổ, vô tình làm cho tôi nhớ đến một người. Joohyun, Joohyun unnie!

Tôi nhìn quanh, cố tìm cho ra chị nhưng đáp lại là sự tuyệt vọng hoàn toàn khi ở đây chỉ là một căn phòng trống với những bức tường trắng tinh cùng tôi đơn độc bị trói tay chân ngồi giữa. Nhưng vẫn còn một người nữa, mắt tôi đen lại, nồng đậm sự tức giận hướng thẳng ánh nhìn như dao găm của mình thẳng đến người đó.

Ông ta, ngồi trước mặt tôi.

Chễm chệ trên ghế salon với trên tay là một khẩu súng cùng một vali tiền để ở trên bàn bên cạnh.

Đây chính là cách giải quyết nhanh gọn lẹ nhất. Tôi lúc trước vẫn thường thấy nó trên tivi, không nghĩ đến một ngày nó lại xảy ra trên số phận của mình. Tình yêu không có tội, vậy mà vẫn có người phải chết vì nó đấy thôi. Rồi đây sẽ có thêm một người nữa. Tôi cười tự giễu, hèn gì chị sợ ông ta như vậy, hóa ra là một ông chồng hỗn đãng và bạo lực dưới mác trí thức. Sáng hôm đó những gì tôi thấy về ông ta chân chính là những gì mà ông ta đang giả tạo.

Cả cái cách ông ta hôn chị nhẹ nhàng như vậy chắc chắn cũng là giả tạo. Nghĩ đến đây, đầu tôi tự nghĩ đến cảnh chị bị ông ta hành hạ, lòng đau xót gấp trăm ngàn lần nhưng tức giận so với vậy thì lớn hơn rất nhiều lần. Người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất mà ông ta dám đối xử vậy sao?!

"Nhìn cháu trông rất tức giận nhỉ?" Ông ta cười khẩy, quăng ánh nhìn khinh khỉnh vào tôi.

"Cháu sao? Đừng trịnh trọng vậy, ông đóng kịch cho ai xem thế?" Tôi nhếch môi đáp lại.

"Chí ít ra tôi vẫn còn tôn trọng sự tồn tại của cháu trên đời này nên vẫn lịch sự như vậy. Chứ nếu không.." Ông ta đi đến, rất quyết đoán tặng nòng súng vào đầu tôi rồi tiếp tục "Cháu đã sớm quy tiên với ông bà rồi Son Seungwan."

"Vậy thì bắn đi, tôi coi ông có thoát khỏi lưới pháp luật hay không?" Tôi không tin trên đời này không còn công lý, hoặc nếu như không còn thì có làm ma cũng phải bám theo ám ông ta cả đời.

"Haha." Ông ta thu súng, ngồi về lại ghế của mình rồi bắt chéo chân, còn nhấc tách trà để bên cạnh thưởng thức một ngụm nhỏ. Giết người mà từ từ như nhâm nhi một tách trà ngon vậy, quả là người nhà giàu có những thú vui thật biến thái.

"Cháu nghĩ tiền của tôi để làm kiểng sao. Giết cái mạng của cháu còn dễ hơn là giết một con kiến, trong một đêm, biến mất như chưa hề từng được tồn tại." Ông ta búng tay một cái rồi chỉ thẳng một ngón tay vào tôi "Nhưng giết cháu, chính là giết chết vợ tôi nên tôi có cơ hội cho cháu được sống đấy, có muốn nghe thử không?"

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ