16. Ghen

430 42 9
                                    


"Vậy con và chồng con lấy nhau mấy năm rồi?"

Và cái chủ đề tôi không thích đã xuất hiện. Tôi nhai cục cơm mà tưởng là mình đang nhai cục đá, cay cú nhìn hai người đó nói chuyện.

"Dạ, là hai năm."

"Mới hai năm thôi sao? Vậy định chừng nào có con?"

Có con cái gì, muốn có con sao? Có với tôi nè! Tôi suy nghĩ mà còn không biết tự lượng sức mình, tưởng mình có súng AK đạn thật chắc, hoang tưởng!

"Hai tụi con vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh ấy vẫn còn bận chuyện công việc lắm nên tụi con vẫn còn đang thư thả."

Đúng rồi, được thì ly hôn luôn em ơi. Seungwan không ủng hộ điều này!
"Phụ nữ ngoài ba mươi mà sinh con thì sẽ nguy hại cho sức khỏe lắm đấy, bác nghĩ con cũng đến lúc nên nói chuyện này với chồng con rồi."

Mẹ ơi đừng mà, đừng đốc thúc cô ấy chuyện có con nữa. Cô ấy mà có con là mẹ mất con đó, mẹ có muốn không! Tôi tộn cơm vô miệng tức tối nghĩ, ăn nhanh đến mức suýt mắc nghẹn!

"Uhm, cám ơn bác, con sẽ suy nghĩ vấn đề này sau."

Nhìn nàng nở nụ cười mà lòng tôi tuyệt vọng héo úa như chiếc lá rụng cuối thu bị con heo rừng giẫm đạp nát bét! Đừng có con Irene ơi, em phải ly hôn, sau đó lấy tôi cùng tôi bắn súng thì em mới được có con!

"Irene, con chỉ mới ba mươi ba nhưng chồng con lại bốn mươi bốn rồi. Bác nghĩ chắc cậu ta cũng phải có điểm gì mới thu hút được con chứ đúng không?"

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp "Uhm .. Anh ấy là mẫu người rất lịch sự và hiền lành. Nhưng con thích nhất là những lúc anh ấy sinh hoạt trong nhà, trông rất nhã nhặn và có học thức."

Học thức? Tôi cũng có vậy. Chỉ là không cao bằng thôi. Hứ!

"Ví dụ thử xem."

"Uhm.. khi anh ấy ăn cơm. Anh ấy sẽ không bao giờ ăn nhanh."

Tôi liền ăn cơm chậm lại, từ tốn, từ tốn. Từ tốn đến mức ăn từng hạt cơm. Kiểu ăn gì mà hại người kinh khủng.

"Lúc làm việc lưng của anh ấy rất thẳng."

Lập tức dựng thẳng lưng lên. Tướng ngồi vốn khom xuống, nay bất ngờ dựng thẳng khó tránh khỏi sự không quen, xương tôi liền kêu lên hai tiếng rắc rắc làm hai người kia đang nói chuyện phải quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn, chột dạ, vừa nhai cơm vừa nói: "Lưng con mỏi quá, ngồi thẳng vậy cho đỡ mỏi."

Và bọn họ lại tiếp tục chủ đề thích gì ở chồng nhất trước mặt tôi mà không hề biết rằng tôi đang bóp muốn nức cả cái chén.

"Còn gì nữa không con?"

"Con nghĩ là còn nhiều nữa nhưng tạm thời con vẫn nghĩ chưa ra nhưng chắc chắn dù cho anh ấy có những điều đó hay không thì con vẫn yêu anh ấy."

Thôi quên đi! Tôi đập chén xuống bàn, đứng dậy "Con ăn xong rồi."

"Hả? Bình thường ăn hai chén cơ mà, sao giờ một chén đã no rồi." Mẹ hỏi.

"Đồ ăn dở quá, không ăn!" Tôi nói mà nhìn thẳng vào mặt nàng còn bonus cả bặm môi. Ai có thể ngồi đây ăn mà nghe người mình yêu nói rằng họ yêu người khác chứ, bạn có thể không chứ tôi là không rồi đó. Tôi xoay người nghiến răng bỏ đi, mặc kệ tiếng mẹ ở đằng sau đang mắng mỏ.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ