23. "Wannie"

222 7 0
                                        

Một lời nói ra, còn tắt luôn cả đèn. Khung cảnh đang sáng sủa tự nhiên tối đen, tiếp theo một bàn tay nằm lấy bàn tay tôi, kéo tôi ngã xuống giường với chủ nhân của bàn tay đó nằm bên cạnh.

"Đừng sợ, tôi chỉ ngủ cạnh thôi mà. Có cần phải căng thẳng thế không?"

"Irene." Tôi thở mạnh "Irene chưa từng yêu ai tha thiết phải không?"

"Sao lại hỏi vậy?" Nàng hỏi lại, trong tông giọng nàng hình như đã có chút chuyển biến khác lạ.

"Bởi vì nếu như yêu tha thiết một ai đó thì Irene chắc chắn phải hiểu cảm giác nằm cạnh người mình yêu thầm nó không hề thoải mái một chút nào chứ. Nó, rất bức rức. Tôi khó chịu lắm."

Tôi không nghe nàng nói gì sau câu nói của tôi nữa. Tôi đoán rằng tôi đã nói đúng. Trong phòng nãy giờ náo loạn một phen bỗng nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của đồng hồ, cả tiếng đập thình thịch của hai quả tim.

"Tôi biết. Nếu như Seungwan cảm thấy khó chịu đến thế thì tôi sẽ về."

Tôi cảm nhận nàng rời đi, không nhầm là còn cảm nhận được nàng vừa mới thở dài. Trái tim tôi lại tự dưng nhói lên, rất nhanh chóng nắm lấy tay nàng, được rồi, ham muốn. Tôi phải biết cách điều khiển nó.

"Được rồi, nằm xuống đi. Để tôi bình tĩnh một chút."

Hơi ấm của nàng lại gần sát bên tôi hơn. Tôi thở mạnh mất mấy nhịp, lại thở nhẹ mất mấy nhịp. Sau cùng cũng ổn định tư tưởng được chút chút, đến lúc này mới lên tiếng bắt chuyện cùng người nằm cạnh bên.

"Tôi ổn rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Là nhờ Irene đó."

"Chảy máu mũi do tôi, ổn định được cũng do tôi. Sau này chắc cái gì cũng là do tôi hết nhỉ?"

"Uhm, vậy thì Irene phải chịu trách nhiệm cho trái tim lẫn cuộc đời của tôi đi."

Cả hai cùng cười sau câu nói của tôi và tiếp tục im lặng nhưng tôi yêu cảm giác này vô cùng. Nó rất đơn giản và bình dị, trông chúng tôi thật giống hai người bạn, nằm cạnh nhau và nói về cuộc đời của nhau.

"Tôi thấy .. không có cặp nào như chúng ta cả." Tôi lên tiếng
.
"Nói thử xem."

"Chính là .. Irene .. ngoại tình .. uhm .. tôi dụ dỗ Irene .. mà cả hai lại rất tự nhiên. Có đôi lúc tôi cảm thấy như Irene chưa hề có chồng vậy."

Tôi nghe nàng cười khẽ, chuyện này có gì đáng cười đâu nhỉ, nhưng mà nàng cười là được. Tốt hơn gấp trăm lần so với nàng khóc.

"Cuối cùng cũng thắc mắc rồi sao."

"Là sao?" Tôi nhăn mày. Trong lòng muốn thấy vẻ mặt của nàng lúc nói chuyện này với tôi nhưng mắt đã bị bịt kín, có muốn thấy cũng thấy không được. Hơn nữa rãnh ngực kia vẫn lấp ló ở kia, mở ra thì chắc chắn số tử chào đón.

"Không có gì."

"Lại nữa.. Irene có đôi lúc thật khó hiểu. Có đôi lúc nói mấy câu mà tôi nghe thì chẳng hiểu gì hết."

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ