"Xin lỗi nha, tôi không nhớ cho lắm." Tôi gãi gãi mũi.
"Mày không nhớ? Vậy để tao đánh ra cho mày nhớ!" Hắn nói xong thì vung tay rất nhanh, hướng mặt tôi đấm thẳng tới nhưng tôi liền né sang bên cạnh. Đã muốn tu rồi, sao cứ có kẻ tới gây chuyện vậy?
"Nói chuyện đi. Tôi không muốn đánh nhau!"
"Nói mày cũng không nhớ. Tốt nhất để tao đánh cho mày tỉnh ra thứ con gái đồng tính nữ bệnh hoạn!" Hắn gào lên như một con thú nhưng tôi lại chẳng sợ lấy một chút nào. Thiệt là bực mình, có biết tôi đang đói bụng muốn về ăn cơm như thế nào không hả?
Tôi vứt cặp xuống đất. Hắn không làm tôi tức giận vì chuyện hắn nói tôi ngủ với bạn gái của hắn nhưng hắn làm tôi nổi điên khi hắn nói tôi là kẻ bệnh hoạn.
"Sao? Nổi điên rồi hả?" Hắn cười khẩy, xoay lại với đám đàn em "Tụi bây coi có mắc cười không? Con nhỏ điên này nổi điên rồi nè. Hahahaha."
Đám đàn em cũng cười phụ họa theo, đúng là một lũ ngốc, chủ ngốc nên đầy tớ cũng ngốc. Đúng là thất bại nặng nề của tạo hóa.
"Mày nói tao bệnh hoạn sao?" Tôi hỏi lại. Bàn tay đã bắt đầu cuộn lại thành một nắm đấm nhỏ. Xưng hô cũng đã đổi khác đi.
"Tao nói mày bệnh hoạn đấy con nhỏ đồng tính kia. Hahaha."
"Vậy mày cũng bệnh hoạn không kém đâu. Bạn gái mày ngủ với tao mà đúng không? Sau đó về ngủ lại với mày, cho mày húp hết những thứ cặn bã của tao đấy, thấy ngon không?"
Dường như lâu lắm rồi tôi mới nói những lời như vậy. Có cảm giác máu huyết trong người tôi cuộn trào, mơ hồ trước mắt xuất hiện lại những cảnh trước khi tôi được đưa vào trại giáo dưỡng. Một khung cảnh đồng đều như nhau, có con gái, có con trai, có mùi phụ nữ, có khói thuốc và có mùi máu tanh nồng.
"Con quỷ cái!" Hắn túm lấy cổ áo đồng phục võ sinh của tôi rồi nâng lên "Mày dám nói tao như vậy sao? Có biết tao là ai không hả?" Hắn trợn mắt như để thêm phần hù dọa nhưng tôi đứng trước cảnh này cũng chỉ vẻ mặt như một không đổi khác.
"Mày là ai? Mẹ tao hả? Hay bố tao? Mà mày là ai tao cũng chả cần quan tâm có được không? Bạn gái mày tao cũng ngủ cùng cơ mà, vậy thì tại sao tao lại phải sợ hãi mày là ai mới được cơ chứ. Hahaha." Tôi cười khẩy. Hắn nghe xong nắm chặt cổ áo tôi hơn nữa. Tôi nhìn vào hắn, ước rằng hắn mau mau ra đòn, hắn chỉ cần ra đòn, tôi sẽ cho hắn đo ván.
"Mày là thứ cặn bã của xã hội. Bạn gái của người khác cũng thích cướp đi mà giờ còn xem như không có gì, thứ mày là thứ gì vậy hả!?"
"Tao cướp cái gì chứ, bạn gái mày rõ ràng là tình nguyện. Loại quan hệ ta tình ngươi nguyện thế này thì có gì gọi là cướp. Mày về hỏi bạn gái mày đi, tao có bắt cô ấy không hay tao có cưỡng hiếp cô ấy không? Hay cô ấy tự động tìm đến tao và dâng hiến đây?" Tôi khích bác hắn và thì thầm cười khi nghe thấy hai hàm răng hắn miết vào nhau gây ra tiếng ken két. Tốt lắm, thứ tôi muốn chính là vậy đó.
"À, hay là mày không đủ thõa mãn cho cô ấy nên cô ấy mới tìm đến tao nhỉ. Tiếc thật, đàn ông con trai một trăm phần trăm mà không bằng một đứa con gái như tao nữa. Tao nghĩ rằng mày nên đi thiến đi, hoặc nằm dưới một thằng khác đi thì sẽ hợp hơn đó. Mười mấy centimet cũng chỉ làm kiểng, còn thua cả tám centimet của tao."
![](https://img.wattpad.com/cover/186424319-288-k124544.jpg)