"Xin chào quý khách."
Giọng nói của các nhân viên vang lên, làm tôi ngẩng đầu lên từ khỏi trang giấy, hiếu kì nhìn vào nơi phát ra thanh âm. Đi vào từ bên ngoài, là hai người phụ nữ, một cao một thấp, một hơi gầy và một thon gọn. Một trong hai người đó, tôi ngạc nhiên mở to mắt, là người đã từng lên giường với tôi.
Hỏng rồi. Tôi ngay lập tức cúi đầu thật thấp. Hi vọng cô ta đừng nhìn thấy tôi bởi nếu cô ta nhìn thấy tôi thì chắc chắn sẽ đến nói chuyện và chị chắc chắn sẽ không vui trước cảnh này. Cái eo tội nghiệp của tôi sẽ đỏ tấy lên cho mà xem.
Tôi len lén theo dõi hai người đó đi vào, thấy họ đi qua khu ghế ngồi bên kia, vui vẻ cười nói với nhau rồi lựa đồ, xem ra là không hề chú ý đến tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hai người họ đến đây có lẽ cũng là đi xem đồ cưới, chắc không rảnh đến nỗi làm phiền tôi đâu nhỉ. Dù sao hai bên cũng đã chuẩn bị kết hôn, nếu cô ta mà đến nói chuyện với tôi thì cô ta điên chắc rồi.
"Ủa, không phải Son Seungwan đây sao?"
Tôi hẳn là đang nghe lầm rồi. Người ta nói sợ đến mức thần hồn nát thần tính, chắc chắn là như vậy. Cứ im lặng xem như không thấy đi Son Seungwan.
"Son Seungwan phải không?"
Chuyện này không vui chút nào đâu. Tôi sợ hãi nhìn về phòng thử đồ, sợ hãi chị ngay lập tức bước ra và nhìn thấy cảnh này. Chuyện tôi lên giường với người khác vẫn còn làm chị khó chịu, nay lại lòi thêm chuyện này, ông trời chắc vẫn còn là trẻ con chưa trưởng thành, thích đùa giỡn tôi lắm.
Nhận thấy cô ta đang ngày một đến gần tôi hơn, bèn liều mạng đẩy cuốn catalogue lên che mặt, quyết tâm không nhận mặt người quen.
"Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Son Seungwan."
Tưởng chối bỏ là có thể tránh được sao? Câu trả lời chính là không được. Cuốn catalogue trong tay tôi bị cô ta nắm lấy rồi giật đi, nhưng tôi cũng không phải là dạng người chịu thua số phận, ngoan cố kéo lại. Hai bên người giật người kéo, đến cuối cùng kẻ lãnh hậu quả chính là cuốn catalogue kia, trực tiếp rách làm đôi, để lộ cái bản mặt mếu máo khóc không thành tiếng của tôi.
"Haha, rõ ràng là Son Seungwan rồi. Người quen gặp nhau, tại sao lại làm lơ như không quen biết vậy?"
Tôi ôm mặt, lắc đầu đầy ngao ngán. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi này là hậu quả của một đêm say xỉn đến mức không thấy đường về nhà. Mà những người say thường là những người hay làm bậy nhưng chi tiết câu chuyện lại chẳng hề nhớ rõ, tôi chẳng nhớ đêm đó tôi đã nói gì với cô ta, chỉ biết cùng cô ta lên giường. Đến sáng hôm sau thì đường ai nấy đi theo thói quen của tôi nhưng cô ta chính là đeo riết không buông, cứ nằng nặng bám riết lấy tôi cho dù tôi đã nói rõ với cô ta là quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức một đêm và không bao giờ hơn thế được nữa. Cô ta bám tôi tận cho đến khi tôi vào trường giáo dưỡng vì tội đánh ba thì cô ta cũng như vậy mà biến mất. Cho đến hôm nay, điên điên xuất hiện chen ngang phá hỏng cuộc đời tôi. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng ngày này.
"Ai vậy em?"
Người phụ nữ đi cùng với cô ta, lên tiếng hỏi trong lúc đi đến. Tôi nhìn vào người phụ nữ đó, thấy được cô ta dùng loại ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình, làm ơn đi. Tôi cũng không có thiện cảm gì với mấy người lắm đâu.
