14. Chị giữ trái tim em

436 47 2
                                    

Tôi .. đúng là một cái đầu đất!

Tôi ôm chặt chị vào lòng, cho chị sự tự do ở lồng ngực của tôi, chị muốn khóc, muốn cắn như thế nào tôi cũng tình nguyện chấp nhận. Tôi ôm người con gái lớn hơn tôi năm tuổi ấy vào lòng, tha thiết ôm như thể sắp phải rời xa nhau. Mắt tôi nhìn đến cái khăn dính màu đỏ tình yêu của chị, rốt cuộc tôi cũng đã biết mình nên làm như thế nào để khiến cho chị tin tưởng.

Tôi nhảy khỏi tấm nệm rồi lục trong cặp của mình, lấy ra một cái chìa khóa rồi đưa cho chị. Ánh mắt chị tò mò nhìn tôi, nó đỏ hoe, trông thật tội nghiệp và cũng vừa đáng yêu. Tôi ngồi xuống, lấy tay chỉ vào cổ mình.
"Chìa khóa đó là dùng để mở ổ khóa này, trên cổ Wannie."

Đây là thứ mà tôi đeo từ rất lâu bởi vì tôi thấy nó hay hay nhưng ngoài cái lý do nó hay ra thì nó giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc thi cử.

"Chị đút chìa khóa đó vào đây rồi mở nó ra đi."

Chị làm theo. Chìa khóa đút vào, ổ khóa mở ra. Phía bên trong ổ khóa tồn tại một không gian rất nhỏ. Chị tò mò nhìn tôi "Wannie muốn làm gì vậy?"

"Cái ổ khóa này này, lúc trước em đi thi thường hay bỏ tài liệu vào trong."

"Rồi sao?"

Tôi mỉm cười "Wannie muốn giữ cái quý giá nhất của chị. Wannie sẽ đợi chị, dù có bao lâu đi chăng nữa." Tôi hôn lên tay chị, ánh mắt hướng về chiếc khăn kia rồi cầm lấy nó, thuận tiện đưa cho chị một cái kéo, tiếp tục "Chị cắt dùm Wannie một mảnh nhỏ đi. Bỏ nó vào trong này rồi khóa lại, chìa khóa chị sẽ giữ. Tương tự như chị giữ trái tim Wannie và Wannie giữ thứ giá nhất của chị. Wannie là của chị, chị là của Wannie. Wannie yêu chị, Joohyun."

Tôi rất chân thành khi nói câu ấy. Hôn sâu lên tay chị khi thấy chị ngập ngừng "Đừng ngại, đây là điều Wannie muốn."

Việc đó trông thật giống mê tín nhưng tôi chỉ cảm thấy nó tràn ngập yêu thương. Chị ngại ngùng dùng kéo, cắt lấy một chút mảnh vải màu đỏ rồi đặt vào trong ổ khóa của tôi và khóa nó lại. Tôi mỉm cười khi nhìn chị hoàn thành mọi việc. Joohyun của tôi, chỉ có tôi là người duy nhất được sở hữu chị.

Chị đặt tay lên giữa lồng ngực tôi. Khuôn mặt của chị tràn ngập sự hạnh phúc, tôi biết, chị đã tin rằng tôi đủ lớn để biết yêu là như thế nào.

"Wannie sẽ giữ và bảo vệ nó bằng tất cả tính mạng của mình." Tôi nói, hôn lên môi chị rất dịu dàng. Chị rụt rè ôm lấy cổ tôi khi hai vầng trán chúng tôi chạm vào nhau.

"Còn chị sẽ giữ mãi trái tim và thân thể này cho một mình Wannie. Đợi chị sáu năm, sau sáu năm chị sẽ quay về."

"Wannie sẽ đợi chị, dù có bao lâu đi chăng nữa." Tôi hôn thật sâu lên môi chị.

"Đừng động lòng với ai nhé, chỉ được yêu một mình chị thôi." Chị nắm lấy tay tôi, xoa dịu nhẹ khi tôi dìu chị nằm xuống giường một lần nữa.

"Wannie chỉ yêu một mình chị, bây giờ, tương lai và mãi mãi.."

"Ngốc tử..."

Và chúng tôi lại hòa vào nhau lần nữa.
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng hình ảnh đó lại chính là hình ảnh cuối cùng mà tôi được thấy. Ngày chị rời đi, tôi đã ngâm mình dưới biển để cái lạnh đó có thể làm cho tôi không cảm thấy được sự đau lòng nữa nhưng không được. Tiếng xe rời đi, cho dù không cần thấy thì tôi vẫn cảm nhận rõ được sự rời xa.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ