"Joohyun unnie, chào mừng chị trở về nhà."
Đến lúc này mọi thứ dường như đã vỡ òa, dâng lên đến tận đỉnh điểm của nỗi đau. Tôi tự cười như một đứa ngốc, vốn dĩ hình dung cảnh mình gặp lại chị sẽ rất vui vẻ, sẽ ôm chặt chị và nói cho chị rằng mình đã nhớ chị đến mức nào nhưng thực tế. Vâng, chính là thực tế thì không phải vậy.
Cứ ngây thơ cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng chỉ cần số phận chen ngang một cái. Chuyện tình như vậy rẽ ngang, chị ra đi rồi quay về với thân phận một người con gái đã có chồng. Tôi ở lại chờ đợi chị theo cách dại khờ nhất với tình yêu vẫn còn đậm và một nỗi nhớ vẫn còn rất sâu.
Gặp lại nhau, ngoài khóc, chính là khổ đau ngập tràn.
"Joohyun unnie, chị có thể .. có thể .. nói với Wannie rằng .. chị đã quay về được không? Wannie thật sự đã nhớ chị rất nhiều, đã chờ ngày này rất lâu."
Giọng tôi lạc đi khi nỗi đau đã lấn áp toàn bộ trong lòng, tầm mắt thậm chí không nhận ra được chị đã quay lại bởi nước mắt đã phủ đầy trong con ngươi đơn độc của mình. Tôi lạc đi trong những suy nghĩ của tôi, lạc đi trong những kỉ niệm ngọt ngào của chúng tôi, giống như tôi đang tự huyễn, chỉ cần tôi mang chị trở về đây thì chúng tôi có thể cùng nhau chạy về quá khứ và được sống lại khoảng thời gian tươi đẹp đó.
Sự ấm nóng vươn lên trên trán. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn chị đặt lên trên trán tôi một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ nhưng làm tôi rất hạnh phúc. Chỉ cần bình yên như vậy có được hay không? Tôi không cần nhiều, chỉ cần được nhìn thấy chị như thế này mà thôi.
Có được không...
"Wannie. Chị đã về .. chị đã về .."
Tại sao chị lại không nói sớm hơn? Nếu chị nói sớm hơn, chúng ta đã không phải đau khổ như thế này.
Chị ôm tôi vào lòng một cách rất chặt chẽ và mạnh mẽ. Giống như chị sợ rằng nếu như chị buông tay thì tôi sẽ liền chạy đi mất. Tôi bình yên đứng im trong vòng tay chị mà cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Nếu như tôi có thể nhận ra sớm hơn, đừng ngây thơ như vậy thì vào ngay buổi sáng hôm đó gặp chị, chúng tôi vốn đã có thể hạnh phúc bên nhau được dài lâu hơn chứ không phải chào đón nhau theo cách đau khổ như thế này?
Có rất nhiều loại ngu ngốc, nhưng ngu ngốc nhất chính là không nhận ra người mình yêu nhất đang kề cận ngay bên mình. Tôi ôm chị, để nước mắt nhỏ giọt lên đỉnh đầu người thương, kể lại câu chuyện từ lâu chỉ có mình tôi và chị biết.
"Có một con nhỏ, rất yêu một cô gái. Trong tim nó chỉ có cô ấy, và cô ấy cũng chỉ có nó. Hai người rất yêu nhau, một hôm, gia đình cấm cản hai đứa không được qua lại. Con nhỏ nghe xong, rất buồn nhưng vẫn chọn điều tốt nhất cho cô gái, đó chính là rời đi. Nhưng cô gái thì không vậy, chọn một ngày thích hợp, nắm tay nó rủ nó chạy trốn đến căn nhà kho cũ của hai người họ. Tại đó, cô gái đã trao cho con nhỏ những gì thiêng liêng nhất với lời hứa hẹn rằng, cô ấy sẽ quay về. Con nhỏ gật đầu chắc nịch nghe theo, cũng nguyện một lòng đợi chờ. Nhưng rồi sau ba năm, nó biết tin cô ấy có chồng, thế giới của nó vì vậy mà đổ vỡ, mọi niềm tin tôn thờ như bị xé nát dẫm đạp dưới bàn chân của chính mình. Nó đau khổ, tìm mọi cách tiêu cực nhất để quên đi cô ấy, thậm chí, ngay cả vào trại giáo dưỡng thì vẫn không quên được. Nhưng sau cùng, nó vẫn chọn cách quên đi cho dù tim nó khi chọn quyết định ấy cũng chính là lúc đã chết, nó nghĩ rằng, cuộc đời nó, có nhiều thứ đáng giá hơn, cần nó hơn là cô gái ấy. Nó bỏ cô gái ấy, vào sâu tận cùng trong tim. Ngày qua ngày, mạnh mẽ đối mặt với sự thật là cô ấy đã không còn là của nó nữa. Nó bình thường trở lại, nhưng chỉ mình nó biết, nó không hề hạnh phúc một chút nào. Mỗi đêm, nó vẫn khóc, khóc khi nghĩ đến cảnh cô ấy kề bên ai không phải là nó, nằm bên ai không phải là nó, thậm chí nó nghĩ đã có lúc nó nên hận cô, nhưng thật khờ, tình yêu của nó mang trong mình rất nhiều sự tôn thờ cho nên nó chưa bao giờ hận cô. Cho đến một ngày, nó gặp chị ấy, chị ấy rất đẹp, khác với cô, rất rực rỡ và rất tỏa sáng, làm cho cuộc đời đêm tối của nó bừng sáng và nó nghĩ rằng, ông trời có lẽ đã đến lúc ban cho nó một lần hạnh phúc đích thực thuộc về nó. Nhưng, Joohyun unnie, chị biết không..."
