38. Phản bội

177 3 0
                                        


Tách trà thơm ngon trong miệng bỗng trở nên đắng chát. Là người đã thưởng đủ loại trà ngon nên ông tin rằng ông chỉ mua những loại trà ngon và mắc tiền nhất nhưng không hiểu sao khi nghe con gái mình nói xong câu kia thì trà trong miệng lại biến thành bãi nước vô vị chát chúa.

"Vẫn như cũ?" Đặt mạnh tách trà xuống, giọng ông không lớn nhưng hai người đối diện ai cũng biết là ông đang tức giận.

"Vâng. Con không thay đổi quyết định của mình. Sáu năm trước chúng ta đã thỏa thuận rồi mà phải không? Nếu sau sáu năm con quản lý tập đoàn tài chính RVV, làm cho nó thành công mà vẫn không quên Seungwan thì ba sẽ đồng ý tất cả mọi điều kiện của con."

Nàng nhắc lại những gì trước kia ông và nàng đã từng giao kèo ở sân bay Seoul sáu năm trước. Rằng nếu nàng quản lý được RVV lọt vào một trong top mười tập đoàn tài chính thành công nhất thì ông sẽ chịu toàn bộ mọi điều kiện của nàng. Vì vậy, nàng đã bỏ cả mơ ước bác sĩ của mình chỉ vì điều này, chỉ vì đứa nhóc ấy. Nàng biết ông cứ nghĩ nàng sẽ thất bại, bởi vì nàng không hề yêu kinh doanh, cũng không hề muốn trở thành thương nhân. Thứ nàng muốn chính là cầm dao mổ và chữa bệnh nhưng nàng đã vì đứa nhóc đó mà cố gắng để đến bây giờ biến RVV từ một công ty tài chính nhỏ biến thành một tập đoàn lớn. Cứ nhìn vào RVV thì sẽ biết, tình yêu của Bae Joohyun đối với Son Seungwan là lớn đến mức nào.

"Những gì ta nói đương nhiên ta vẫn nhớ. Nhưng Joohyun, ta có thứ muốn cho con xem đây. Gura, đưa cho nó đi."

"Nhưng .. " Gura lưỡng lự. Joohyun nhìn nét mặt lo lắng của ông, tự nhiên nổi lên loại lo lắng to lớn vô cùng.

"Chú Gura, có chuyện gì mà cháu không biết sao?" Nàng hỏi chú nuôi của mình.

"Chuyện này .."

"Em cứ đưa cho nó coi đi, con bé sẽ tự biết phải làm gì." Lại điềm đạm nhấc tách trà uống dở lên miệng, ông hất đầu, ra hiệu cho Gura đi lấy thứ mà mình muốn cho nàng xem. Gura khó khăn đứng lên đi ra ngoài, một lúc sau quay trở vào cầm trong tay một xấp tài liệu rồi đưa cho Joohyun.

"Của cháu đây."

Nhìn xấp tài liệu màu vàng trong tay chú mình, trong lòng Joohyun tự nhiên nóng như lửa đốt. Mơ hồ nhận ra đây chỉ là thứ chứa toàn bộ nội dung không hề tốt lành gì nên nàng sợ hãi, nửa muốn cầm, nửa lại không muốn cầm.

"Sáu năm qua con hẳn là nhớ đứa con gái đó nhiều lắm nhưng chắc chắc không hề phái người điều tra phải không. Ta đã điều tra giùm con, cầm và đọc đi. Xem thử người con yêu bây giờ sống thế nào rồi, là tốt hay là xấu khi không có con."

Nghe ba mình nhắc đến Seungwan, Joohyun liền không kiềm được sự tò mò cầm lấy. Ba nàng nói đúng, sáu năm qua tương tư khó dứt, sợ chính mình không kiềm nhớ nhung chạy về tìm tên ngốc ấy nhưng giao kèo đã hẹn. Chỉ có khi thành công mới có đường được quay về, nếu quay về giữa chừng thì chính là phá vỡ giao kèo, sẽ mãi mãi không được gặp Seungwan nữa nên dù lòng có nhớ thì chân nhất quyết vẫn không chạy đi.

Cầm tài liệu trong tay, trên mặt không giấu được vẻ hạnh phúc. Nàng nhanh tay mở ra xem, bên trong trang đầu tiên là có ảnh của Seungwan, khuôn mặt mà đêm nào nàng trong giấc ngủ cũng luôn mơ thấy. Mơ nhiều đến mức gây ám ảnh khiến cho nàng không dám ngủ nhiều vì sợ mình sẽ buông bỏ hết tất thảy mọi thứ, không có gì trong tay chạy về quê tìm Seungwan. Sáu năm rời đi, sự rời xa chính là cơn ác mộng đem bám Joohyun đằng đẵng không tha.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ