"Con không biết em ấy có phản bội con hay không, con chỉ biết cho dù có thì con cũng không có khả năng quên đi em ấy. Ba, nếu em ấy phản bội con thì hãy để con kiểm tra. Lần cuối thôi, hãy để tự con kiểm tra em ấy và nếu thực sự em ấy phản bội con thì con sẽ theo ý ba, lấy người mà ba muốn."Nước mắt rớt xuống. Trong đầu cầu xin sao Seungwan đừng phản bội mình, hoặc cho dù là nếu có thì cũng đừng để cho nàng biết, quá nhiều ...
"Sao con cố chấp quá vậy Joohyun?" Ông thở dài, nhìn con gái mình hao gầy tiều tụy vì một đứa con gái nhỏ hơn cả con gái ông năm tuổi, cảm giác đau lòng này làm cho ông có ao ước chỉ muốn lập tức bóp cổ chết cái đứa mang tên Son Seungwan kia.
"Ba cũng không phải cố chấp giống như con lúc yêu mẹ sao?" Nàng cười trong sự tuyệt vọng "Cứ để con cứu lấy tình yêu của mình một lần sau cuối đi."
"Con muốn làm gì?"
"Con sẽ đi nhuộm tóc."
Ông nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu lắm những gì mà con gái mình đang nói "Ý con là gì?"
Joohyun nghiêng đầu, để mái tóc đen dài rớt xuống tay mình, Seungwan rất thích mái tóc màu đen này, sau hôm nay có lẽ sẽ không được thấy nó nữa. Vì Seungwan để nguyên màu tóc, và cũng vì cậu đổi đi một màu tóc khác. Cuộc đời này của nàng vì Son Seungwan biết bao nhiêu lần rồi? Vậy mà, Son Seungwan hình như vẫn không biết.
"Con sẽ đi gặp Seungwan và ba hãy cho con một tháng. Trong một tháng, con sẽ ở cạnh em ấy và tìm hiểu xem em ấy có còn yêu con hay không. Con cũng đi thay đổi ngoại hình nữa, nếu em ấy nhận ra con thì con nghĩ em ấy vẫn còn nhớ con rất nhiều, phải không ba?"
Phần sau của câu nói. Joohyun nghe tim mình nhói lên như bị vạn mũi tên bắn vào. Cuộc đời này của nàng đã trao cho Seungwan rất lâu rồi. Cho dù kết quả ra sao thì nàng cũng sẽ không hối hận nữa. Chỉ là nàng vẫn còn nhiều nuối tiếc. Cố nhiều công sức như vậy, chẳng lẽ không thể sống trọn bên cậu cả đời sao?
"Chỉ cần nhận ra là con nghĩ vẫn còn yêu sao? Chỉ đơn giản như vậy?"
"Bởi con sẽ thay đổi rất khác. Con nghĩ rằng, nếu trong trái tim em ấy còn con thì ngày nào em ấy cũng sẽ nghĩ đến con, mà nếu như vậy thì cho dù con có thay đổi như thế nào thì chỉ cần trong một cái liếc mắt, em ấy vẫn có thể nhận ra con. Đó là một điều bình thường nếu như chúng ta mang một tình yêu trong lòng lâu năm khó dứt."
"Kế hoạch hay đấy nhưng ta sẽ thêm vào một chút cho thêm phần kịch tính." Ông cười, gật đầu đồng ý với kế hoạch của Joohyun.
"Ba muốn làm gì?" Joohyun nhướng mày, tò mò với những điều mà ba mình sắp nói.
Ông nhìn nàng, cười ẩn ý, sau đó nhìn sang Gura rồi nói lên ý tưởng của mình.
"Gura, em làm chồng của Joohyun trong vòng một tháng đó nhé."
Cả hai người Joohyun lẫn Gura đều không hẹn mà trợn trắng mắt cùng nhau. Gura là người đầu tiên lên tiếng về cái ý nghĩ vô cùng vô duyên này của anh mình.
"Anh hai, anh bị điên phải không?"
"Anh mà điên thì đã không nói. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, muốn làm con rể nhà Bae thì phải có bản lĩnh cùng khí phách, không dễ gì trao một giải thưởng ngon ăn như vậy mà chỉ cần nhận ra là có thể được." Ông nói với em mình, tiếp lời cùng với Joohyun sau khi xoay đầu nhìn lại nàng "Ta rất háo hức màn kịch Son Seungwan sẽ cướp một người phụ nữ đã có chồng như thế nào đây. Và thêm một điều nữa, ta sẽ có một bài kiểm tra dành riêng cho con bé nhưng con không cần biết đây chính là bài kiểm tra gì."