"Đi theo chị."
Phụ nữ càng lớn, hành động có phải càng dứt khoát hay không? Sau câu nói muốn vào phòng chị của tôi thì chị đã nhanh chóng kéo tay tôi mà đi, hơn nữa còn đi khá nhanh mà không hề bận tâm đến độ cao của đôi giày cao gót mà chị đang mang. Tôi cứ như kẻ u mê bị chị dẫn lối mà đi theo chị mà không quan tâm tới chị sẽ làm gì mình hoặc dẫn mình đi đâu. Chúng tôi cứ như vậy, kéo nhau chạy đi, qua khỏi cầu thang, tôi càng cảm thấy sự gấp rút trong trái tim mình, nó đập rất nhanh khi nghe thấy tiếng chị cười, cùng gương mặt của chị quay lại rồi lên tiếng.
"Nhanh lên Wannie."
Chúa ơi, người phụ nữ này phải là của con.
Tiếng động rầm rầm trên hành lang, khung cảnh yên tĩnh ngay lập tức bị phá hoại. Những ánh đèn màu vàng, thắp dài trên đoạn hành lang này giống như tô điểm cho khung cảnh vừa chạy vừa cười nói của chúng tôi. Một thế giới mới mở ra, chào đón tôi lúc chị đẩy tôi vào trong phòng chị. Và rồi chị xoay người, phấn khích nhảy lên người tôi và hôn tôi một cách nồng cháy với những lời nói bật ra từ trong cổ họng nóng bỏng thanh âm của chị.
"Chào mừng cưng đến với thế giới của chị."
Mặt nệm là êm ái, tôi ngã lên sự êm ái với chị ở trên. Trông chị cứ thật câu dẫn và ma mị như những lúc chị ở bên cửa sổ và tôi lén nhìn trộm chị, không gì đẹp bằng lúc đó và nhất là lúc này. Khi chị cắn môi và ngồi trên người tôi, tự động luồn tay xuống quần tôi rồi cởi dây nịt cho tôi.
Ôi định mệnh, tôi chuẩn bị xỉu rồi đây, nếu đây là mơ thì làm ơn đừng tỉnh vội nhé!
"Đừng căng thẳng, chị ăn thịt cưng sao?"
Chị nói với chất giọng khàn khàn, loại giọng này như lông vũ vậy, ve vuốt ve vuốt, khiến lửa tình được bùng lên trong tôi. Lúc chị nói thì tay vẫn đang tháo dây nịt của tôi. Lúc tháo xong, khá thoải mái vứt sang chổ khác rồi cúi người câu dẫn, vén mái tóc đang rũ xuống của mình qua tai, làm tư thế lả lơi càng lúc càng lộ ra rõ ràng. Tôi mơ hồ trong hai suy nghĩ của mình, một là chị muốn thật, hai là chị đang kiểm tra tôi lần nữa.
"Wannie .. Wannie không có căng thẳng .. "
"Còn nói không có sao?" Chị cúi sát hơn nữa, sát đến mức tôi nghe thấy mùi vị riêng trên người chị.
"Ôi.." Tôi giật mình "Joohyun unnie, chị .. chị đừng .." Tôi ngại ngùng khi bàn tay chị chạm đến cúc quần của tôi rồi cởi đi, đây là lần đầu tiên tôi bị nằm ở thế bị động đến như vậy.
"Wannie, quần của cưng thật khó tháo.." Chị không quan tâm, vẫn tự tay cởi cúc quần tôi ra, còn kéo đi khóa quần của tôi nữa.
"Joohyun .. " Tôi than thở, toàn bộ cơ thể chính thức nóng ran lên dưới hành động của chị.
"Joohyun ah!"
Thanh âm từ bên ngoài vọng vào, tôi thở hắt ra một hơi. Thầm cám ơn chú Gura đã đến cứu mạng tôi đúng lúc. Nhưng nhìn chị có vẻ không vui lắm thì phải. Tôi ngồi dậy nhìn vào chị đang đi đến bên cửa, tay nhanh chóng kéo dây kéo lại cùng cài cúc quần vào với nhau. Joohyun unnie thật là, câu dẫn đến độ khiến tôi ngượng chín cả người. Nhìn chị từ phía sau như vậy mới biết, Joohyun lúc xưa là không còn nữa, chị ấy bây giờ đã trưởng thành đương nhiên sẽ cởi quần người khác mà không biết ngượng.
Tôi thấy chị mở cửa và chú Gura nhìn vào trong, hai người họ còn nói khẽ, cho nên tôi chẳng nghe thấy được cả hai đang nói cái gì.
