Cơn gió xào xạc thổi ngang, làm cho người phụ nữ trong tay tôi run lên. Tay tôi lướt nhẹ làn da trên cánh tay chị, cảm nhận gai ốc của chị đang bò dọc thân thể nên tôi nhanh chóng cởi áo của mình với ý định khoác nó lên người chị, giúp chị đỡ lạnh hơn.
"Đừng.."
Nhưng chị đã đặt tay lên áo tôi rồi rời môi ra, ánh mắt mềm mỏng dịu dàng pha lẫn chút nóng bỏng, tựa như thời tiết giao mùa cuối hè và đầu thu. Sự biểu hiện này của chị làm cho tôi rùng mình.
"Đừng ở đây, chị sẽ lạnh.."
"Hình .. hình như chị hiểu lầm rồi. Wannie chỉ muốn khoác áo của mình cho chị thôi."
Tôi nói, miệng lắp bắp, hai má lại còn đỏ lên. Tôi biết chị đang ám chỉ điều gì nhưng mà tôi lúc nãy còn không nghĩ đến điều đó, việc ở bên cạnh người mình yêu đã là hạnh phúc rồi. Lên giường hay không thì là chuyện cũng sẽ có, tôi không nóng lòng lắm với chuyện này.
"Ah .. chị xin lỗi, chị hiểu lầm rồi.."
Ánh mắt chị có chút nuối tiếc. Tôi hi vọng là tôi nhìn nhầm, bởi nếu như tôi không nhìn nhầm thì chị chắc chắn là đang muốn tôi. Tôi nuốt nước miếng, lắc đầu để quên đi chuyện đó. Chị Joohyun chắc chắn là người không muốn nhanh chóng trong tình yêu tuy rằng tôi với chị đã làm chuyện đó từ khi còn rất nhỏ rồi. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ nào cũng muốn người mà mình yêu thương phải làm cho họ cảm thấy an toàn thì đến lúc đó họ mới toàn tâm toàn ý trao thân được, có lẽ chị cũng muốn như vậy, cũng muốn thấy được thành ý trong tôi nên chuyện đó với chị bây giờ đừng nên nghĩ tới quá sớm."Không có gì, chị mang vào, sẽ đỡ lạnh hơn."
Tôi khoác áo vào cho chị, chị hơi khom người để tôi khoác vào. Tôi sửa lại chiếc áo cho ngay ngắn rồi tự cười "Xin lỗi nha, lúc nãy Wannie làm đổ rượu vào đây nên nhìn có hơi dơ một chút." Tôi gãi đầu."Rượu? Ba của chị đã làm gì với Wannie?"
"Ông ấy chỉ ngồi nói chuyện với Wannie mà thôi, còn uống rượu nữa nên mới dính lên áo." Nhớ lời ba vợ căn dặn nên tôi tuyệt đối bảo vệ bí mật quân sự.
"Wannie lừa ai chứ đừng có lừa chị nhé. Ba đã làm gì Wannie?"
Chị ấy nhướng mày, tôi ngay lập tức rét run nên liền khai thật. Ba vợ, con chính là không có tiền đồ như vậy đấy!
"Ba chị nhờ chú chị, dùng súng, bắn Wannie..."
Chị gật đầu, ra vẻ thông hiểu "Có thể nghĩ ra được chiêu này thì chỉ có chú Gura thôi. Chú ấy có nhiều cái suy nghĩ khá tinh quái."
"Chú ấy diễn rất tốt, khiến Wannie tin tưởng như thật. Chú ấy bắt Wannie chọn giữa tiền và chị, cuối cùng Wannie đã chọn chị và chú ấy đã chọt cái nòng súng thẳng vào miệng Wannie rồi đoàng, rượu chảy ra. Wannie nghĩ chú ấy nên đi học làm diễn viên chứ đừng làm thương nhân nữa." Tôi méc chị, bao nhiêu lời hứa giữ bí mật liền bay biến hết.
"Nhưng trở về chuyện của chúng ta, chú ấy diễn kịch so với chị còn thua lắm. Chị diễn rất đạt đấy Joohyun."
"Chị không diễn đạt, là do Wannie quá ngu thôi."