30. Cheongju của em và chị

165 6 0
                                        

"Đồ cơ hội."

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Irene, chị có biết phần thưởng lớn nhất mà Wannie muốn là gì không?" Tôi lần này đã xoay hẳn người, thái độ đã nghiêm túc rất nhiều và hỏi chị câu đó.

"Wannie thì ngoài ý nghĩ muốn đưa chị lên giường thì còn gì khác chứ, đúng không?"

Tôi lắc đầu.

"Muốn chị yêu Wannie?"

"Chị chẳng phải đã yêu Wannie rồi sao?" Tôi trợn mắt.

"Chị có nói sao?"

"Mấy điều kì diệu như vậy người ta không cần nghe cũng không cần người khác nói. Chỉ cần dùng trái tim cảm nhận là được rồi." Tôi nhanh nhảu nói.

"Lúc mẹ Wannie sanh Wannie là sanh cái miệng ra trước phải không?" Chị cười đầy sự chọc ghẹo.

"Ôi giá như Wannie biết lúc đó cái gì của Wannie ra trước nhỉ." Tôi nhìn xuống giữa hai chân mình, cố ý nhìn lâu hơn để chị nhìn theo rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn chị, hàm ý hỏi "Lỡ như cái này ra trước thì sao?"

"Biến thái quá đi mất."

Chị cười lớn, nở rộ như hoa hướng dương nở vào tháng năm làm tôi si ngốc nhìn. Đó là những gì tôi muốn làm cho người mình yêu, làm cho chị. Ở bên tôi, sẽ không đau khổ, cũng không cần khóc, chỉ có hạnh phúc và vui vẻ tràn ngập. Và nếu như có một ngày chị sợ hãi vì sự tồn tại của tôi ảnh hưởng tới gia đình của chị thì tốt thôi, tôi sẽ biến mất.

Bởi tôi luôn đặt hạnh phúc của chị trên mình, đặt lên trên cả hạnh phúc của mình.

"Vậy Wannie muốn phần thưởng là gì?"

Chị quay trở lại chủ đề chúng tôi vừa nói chuyện. Tôi giật mình từ trong những suy nghĩ, húng hắng ho vài tiếng rồi tiếp tục.

"Phần thưởng mà Wannie muốn là .. - Tôi xoay đầu nhìn chị - Bởi vì Wannie chỉ là một đứa trẻ con biến thái và chị là một người lớn xinh đẹp. Người lớn đương nhiên phải bảo vệ trẻ con, chị vì vậy có thể ở bên cạnh Wannie mãi được hay không?"

Đoạn đường phía trước bỗng trở nên thật đáng ghét khi chị chỉ nhìn chăm chăm vào nó mà chẳng nhìn vào sự chân thành trong mắt tôi. Tôi biết là mình đòi hỏi có hơi quá đáng nhưng tôi chỉ cần một sự thỏa mãn tức thời mà thôi, chị chỉ cần đồng ý nhưng không cần phải thực hiện nó, tôi hiểu cái khó của chị mà.

"Wannie."

"Dạ?"

"Đừng có dạ, chị ăn thịt Wannie chắc." Chị cười, nắm lấy tay tôi "Từ mãi mãi hơi bị khó đấy, nhưng mà hiện tại thì được. Chị có thể nắm tay Wannie ngay bây giờ được không?"

"Nhưng lái xe bằng một tay thì khó lắm, chị lái được không?"

Mặc dù nói vậy nhưng tôi lại chẳng muốn bàn tay chị buông ra khỏi bàn tay của mình. Vừa khít như vậy, chị đáng lẽ đừng nên lấy chồng mới đúng chứ? Còn nói dối tuổi của mình nữa, Joohyun thật khó hiểu.

"Vậy chị buông nhé?"

"Ấy đừng, Wannie không thích đâu. Nắm lấy tay Wannie đi, đừng có buông vội." Tôi bĩu môi đòi hỏi.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ