33. Một buổi tối ngọt ngào

130 6 0
                                    

Đêm buông lên bầu trời hàng ngàn vì sao, tô điểm thêm cho cuộc hẹn bên bờ biển của chúng tôi thêm phần lãng mạn. Sau bữa tối ở nhà hàng với một vài món ăn nhẹ, chúng tôi cùng nhau đi đến lễ hội. Buổi lễ tuy chỉ mới được diễn ra khoảng nửa tiếng nhưng đã đông nghịt người, trai gái, trai trai, gái gái sánh bước bên nhau. Chúng tôi nép mình vào nhau khi đi qua những chỗ quá đông người. Tôi vội vã ôm chị vào trong lòng khi chị mấy lần suýt bị té ngã vì đám cát vàng dưới chân.

"Haiz, vậy sao mà đi đây, chị cứ té hoài." Tôi phàn nàn. Mặt chị buồn buồn khi tôi nói xong, tôi tưởng như nếu chị có tai thỏ thì hai cái tai sẽ xụp xuống, như muốn tố cáo rằng tôi đang ăn hiếp chị vậy.

"Leo lên nào."

Làm người đẹp buồn thì phải chuộc lỗi thôi. Tôi cúi người xuống trước mặt chị, chìa tấm lưng nhỏ nhắn nhưng tôi tin là đủ vững chải cho chị nằm lên và nói.

"Leo lên đi, Wannie sẽ cõng chị."

"Nhưng .. nhưng chị nặng lắm đấy. Ở đây còn là cát nữa, rất khó đi."

"Thà khó đi còn hơn để chị đi bên cạnh Wannie mà cứ té hoài. Wannie không an tâm chút nào, leo lên đây, Wannie sẽ cõng chị."

"Được không vậy? Chị nặng lắm đó."

"Thật là nhiều lời."

Tôi cười, trực tiếp đi lùi về phía sau rồi trực tiếp kéo người chị về mình rồi quay lưng lại cúi xuống, hoàn hảo chị ngã lên lưng tôi, đúng ý định, tôi vòng tay ra sau ôm chặt chị rồi đứng lên, chị cũng tự động vòng chân quanh eo tôi. Tôi an tâm trải bước trên bãi cát và không lo lắng rằng chị sẽ bị té một lần nào nữa.

"Thấy chưa? Dễ đi hơn nhiều rồi mà phải không?" Tôi nói, cõng chị trong lúc đang đi vào trung tâm của lễ hội với xung quanh bán rất nhiều đồ kỉ niệm mang hơi hướng quen thuộc ở quê tôi.

"Wannie đừng xạo nhé, chị nặng lắm đấy."

"Không nặng thật mà, chị chính là nhẹ như lông hồng. Chỉ như một cọng lông vũ mà thôi."

"Chị hồi nhỏ có biệt danh là thỏ béo đấy."

"Ahhh, thỏ béo của lòng Wannie." Tôi cười lớn, thỏ béo sao? Lúc nhỏ tôi chưa từng gọi chị là thỏ béo bao giờ cho dù lúc đó chị ú ú béo béo thật, nhưng là so với bây giờ thôi.

"Đánh chết Wannie đó nha, cái đồ quỷ, dám gọi chị là thỏ béo hả?"

"Thì chị tự động khai mà, Wannie có nói chị là thỏ béo bao giờ đâu." Tôi bĩu môi mắng vốn.

Chị nhăn mũi, không thèm trả lời tôi nữa. Tôi cười, mắt vẫn nhìn về phía trước trong lúc chân vẫn bước, miệng nói đều đều.

"Wannie là đôi chân của chị, Irene. Sau này nếu như chị già và đi không được nữa thì Wannie sẽ là đôi chân của chị, sẽ cõng chị đi đến những nơi mà chị muốn."

"Wannie đến lúc đó cũng già mà thôi." Chị nhéo má tôi.

"Vậy chúng ta cùng nhau ngồi tại chỗ, ngắm nhìn biển và không cần đi đâu cả, cứ như vậy ở bên nhau mãi đi?"

Tôi ngoái đầu nhìn lại, nhập tâm vào ánh mắt nồng nàn tình cảm của chị, ánh mắt này đẹp gấp đôi, không, là gấp ngàn lần bầu trời đêm với ánh trăng tròn vằng vặc ở trên bầu trời kia.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ