Đoạn đường chạy sao càng lúc càng dài giống như đang tra tấn chị và tôi. Tôi len lén nhìn chị qua khóe mắt, chị trông vẫn bình tĩnh làm sao. Joohyun, rốt cuộc chị định che giấu Wannie đến khi nào?
Băng qua đoạn đường đêm đen đầy u tối và rậm rạp rừng cây thì rốt cuộc chúng tôi cũng đã đến nơi. Phía dưới chân núi, ngôi nhà kho cũ vẫn nằm đó và thổn thức đợi người xưa quay về. Nay người đã về, nhưng tình cảnh đã khác. Tôi thở dài một cách chậm rãi, tuy lòng nói sẽ tự tay tìm ra lý do nhưng vẫn không tránh khỏi sự tủi thân của tình yêu này. Tại vì sao Joohyun lại đối xử với tôi như vậy?
"Đây là đâu vậy Wannie?"
Vẫn ngây thơ hỏi tôi một câu, nhưng chỉ có tôi biết lời nói đó có mức độ sát thương cao đến mức nào. Nắm chặt tay chị, chật thật chặt. Đến bước này rồi, tự tay tôi sẽ hạ xuống màn kịch của chị.
"Đây là một nơi rất quan trọng của Wannie."
"Nơi quan trọng?" Giọng chị bị gió biển lấn áp nhưng nơi đây chỉ có hai chúng tôi. Tác động của ngoại cảnh dường như đã bị xem thành vô hình. Chúng tôi đứng đơn độc có nhau trên chân núi, sát nhà kho cũ năm ấy đã bị sự tàn phá vô cùng thời gian.
"Đúng, là nơi quan trọng, là nơi mang tên mối tình đầu của Wannie."
Chị rục rịch bàn tay chị trong tay tôi. Joohyun, đi theo Wannie, Wannie sẽ cho chị thấy trái tim của chính mình. Tôi nhìn vào bàn tay chị.
Tôi vờ như không biết, dại khờ nắm lấy tay chị, ôm chị vào lòng rồi mím chặt môi sau cái ôm ấm áp này, nói khẽ.
"Wannie muốn dẫn chị tới đây để cho chị biết, chị đối với Wannie rất quan trọng, quan trọng như mối tình đầu của Wannie vậy. Tình đầu là mở đầu cho mọi loại cảm xúc rất dại khờ và ngây ngốc. Còn tình tiếp theo của Wannie, là chị, và có lẽ cũng là tình cuối, đóng lại tất cả mọi loại cảm xúc nếu như mối tình này kết thúc đi. Mà Wannie thì không hề muốn tình yêu của chúng ta kết thúc. Wannie hứa sẽ ở bên chị, sẽ ăn hết đồ ăn mà chị nấu cho dù có dở hay có cháy khét, sẽ cùng chị coi nhiều bộ phim người lớn cho dù nó khiến Wannie sống dở chết dở, sẽ làm bờ vai của chị để chị tựa vào mỗi khi mệt mỏi, sẽ là đôi chân của chị dìu dắt chị đi bất cứ nơi đâu mà chị muốn. Irene, Wannie yêu chị. Hãy nhớ cho thật kĩ điều này. Đêm nay trăng rất sáng, tại Cheongju này, Son Seungwan nói yêu chị, là một lời duy nhất và tuyệt đối không thay lòng."
Tỏ tình thật hạnh phúc, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại thấy đau nhói vô cùng, có lẽ tôi mơ hồ hiểu rằng, chị giấu kín thân phận là có lý do. Và khi tôi vạch trần nó thì tôi và chị có lẽ sẽ chẳng còn có thể chung đường được nữa. Nhưng chung hay không, tôi hiểu rõ là được rồi. Trong lòng chị có tôi, trong lòng tôi cũng chỉ có chị. Vậy là đủ. Yêu thương không nhất thiết phải sống chung với nhau dưới một mái nhà mà có khi chỉ là bình yên ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim vẫn nghĩ và nhớ về nhau. Vậy, chắc là đủ rồi phải không Joohyun?
Tôi siết chặt chị trong vòng tay mình, nghe đau nhói nơi trái tim không thể đong đếm được. Biển ngoài kia vẫn vỗ đập mạnh vào bãi cát vô cùng giống như đang thay tôi biểu lộ cảm xúc tận sâu trong đáy lòng mình. Bàn tay chị vẫn đặt khẽ lên lưng tôi, xoa nhẹ. Joohyun vẫn thật biết cách an ủi đứa trẻ hay mang trong lòng nhiều nỗi bất an này.
