17. Rạp chiếu phim

339 41 5
                                        

Từ trưa đến tối là bảy tiếng nhưng tôi đã mất hai tiếng xem mình phải nói gì khi đi với nàng, hai tiếng xem mình phải mang gì và hai tiếng xem mình phải làm gì khi đi bên cạnh nàng. Sáu giờ tối, trời tối lãng mạn dâng lên thì tôi mới nhận ra tôi chỉ còn một tiếng để tắm. Tôi chạy lăng xăng trong phòng, hết lấy cái này rồi tới cái kia, tắm gội rất kĩ càng giống như tôi chuẩn bị được đi quất vậy! Thật mất nết, mày nên phóng thẳng ý nghĩ này ra khỏi đầu đi nếu như không muốn Irene tát mày gãy răng.

Tắm hết nửa tiếng, mang đồ hết mười lăm phút, tôi dắt xe ra khỏi nhà và bay sang nhà nàng. Được rồi, vẫn còn năm phút nữa mới tới bảy giờ, thật may mắn là không có trễ hẹn ngay lần đầu tiên. Tôi ngồi trên xe moto của mình, đầu nằm xuống tay lái với cái tay để bên dưới mà thơ thẩn nhìn vào bên trong, ngại ngùng đến mức không dám đi đến bấm chuông.

Đúng bảy giờ, nàng đi ra.

Tôi đã mường tượng nhiều thứ trước đó lắm rồi. Rằng là nàng sẽ sexy đến mức phun máu với chiếc váy đầm xẻ chân, hoặc nàng sẽ câu dẫn người khác với chiếc váy đầm ngắn cũn cỡn nhưng ngắn cái kiểu này thì sẽ làm đám đàn ông ở rạp xem phim ngừng thở mất, trong đó sẽ có một đứa con gái là tôi cũng sẽ vì nàng mà ngừng thở.

Nàng có cần sinh ra hoàn hảo đến mức vậy không? Tôi cầm mũ bảo hiểm mà ngây dại nhìn nàng đi từ trong nhà ra mà như đang đi trên thảm đỏ. Váy ống màu trắng bao gọn thân thể, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Mỗi lần nàng bước đi, vẻ đẹp thật sự được nhân đôi lên rất nhiều lần.

Tôi cứ nhìn nàng mãi như vậy cho đến lúc nàng đã đi đến trước mặt tôi rồi mà tôi cũng vẫn không hay.

"Có thể đưa mũ cho tôi được không?"

Lúc này tôi mới sực tỉnh ra khỏi vẻ đẹp của nàng, những lọn tóc màu đỏ đã được nàng uốn xoăn ve vẩy nơi đầu mũi tôi, thật là, kích thích ánh mắt người khác giờ còn biết cách làm kích thích khứu giác của người khác nữa. Bae Irene tồn tại chính là để giết người bằng sắc đẹp của mình mà không cần đến gươm giáo.

"Đừng nhìn tôi mãi như vậy chứ." Nàng nói lúc mà nàng đã gài mũ xong rồi nhìn tôi.

"Irene đẹp quá."

Giá như tôi có thể miêu tả được cho nàng hiểu rằng những gì tôi đang thấy trước mặt chính là hiện thân của thiên thần thì hay biết mấy nhỉ.

Nàng cười mỉm, leo lên xe tôi rồi vòng một tay qua eo tôi, siết chặt nó.
Đây là một khởi đầu ngọt ngào, tôi yêu sự ấm áp này vô cùng.

"Đi đi."

Người đẹp đã lên tiếng, còn không đi chính là tội lớn khó tha. Tôi mở khóa xe rồi phóng xe đi trên đoạn đường vắng. Gió lạnh thổi ào ào ở hai bên, tôi cong người chăm chú chạy, lâu lâu còn liếc nhìn vào kính chiếu hậu, quan tâm sắc mặt của nàng, sợ nàng bị lạnh vì cơn gió đêm hè này.

"Irene có lạnh không?"

"Hả?"

Nàng dường như không nghe thấy tôi đang nói gì nên tôi hét lớn hơn "Tôi hỏi Irene có lạnh không?"

Tôi thấy nàng mỉm cười hạnh phúc. Hoặc là tôi nhìn nhầm, hoặc chính là như vậy nhưng tôi cũng chưa dám chắc chắn nhiều. Chỉ biết là nàng rủ tôi đi chơi, như vậy đã là một bước tiến lớn rồi.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ