Nàng vẫn ngồi trên bậc cửa sổ nhìn tôi. Dây váy đã tuột xuống một bên, còn một bên dường như là cũng chuẩn bị đi theo anh em mà tuột xuống. Tóc nàng không biết từ bao giờ đã thôi không còn cột nữa, nó đã được thả bung, lòa xòa quyến rũ trên bả vai và trước trán, trông ma mị câu dẫn đến mức không thể tả được. Nàng vẫn ngồi trên bậc cửa sổ đấy, không làm gì cả nhưng đủ để tôi nóng người muốn phát ngất đi. Sắc đẹp của phụ nữ ba mươi quả thật không phải dạng vừa đâu.
"Rốt cuộc cũng chịu quay qua rồi sao - Nàng lại nhếch môi, và với kinh nghiệm của tôi thì tôi đã biết giờ tử của tôi đã điểm. Nàng tiếp tục - Seungwan, tôi buồn lắm. Có thể qua đây hay không?"
"Qua .. đây?" Giọng tôi chứa đựng sự run rẩy bởi vì tôi đang rất run. Bây giờ là ba giờ sáng, nàng gọi tôi qua nhà nàng làm gì chứ!? Đầu tôi không tự giác đã nghĩ đến mấy chuyện đen tối rồi!
"Uhm. Qua đây, đây là nhà tôi. Qua nhà tôi, vào phòng tôi, lên giường tôi và chúng ta có thể nói chuyện. Không phải Seungwan nói rằng nói chuyện có thể khiến người khác dễ ngủ hơn sao?"
Thì đúng là vậy nhưng mà nàng ấy không phải lúc nãy nói là nàng ấy quen ngủ chừng ấy thời gian chứ không phải là mắc bệnh khó ngủ hay sao. Sao bây giờ lại nói thành kiểu này nhỉ? Tôi bặm môi. Thật tình nói chuyện để dễ ngủ hay bất cứ cái gì cũng không hề quan trọng. Quan trọng là, nàng đang lả lơi mời gọi tôi lên giường nàng kìa. Không được, có khi nào cái này là bẫy không? Tôi tự dưng giật mình nghĩ đến cái từ Bẫy này.
"Tôi .. tôi .. "
"Chê phòng tôi sao? Hay chê giường? Hay chê tôi? Seungwan thật là, giỏi nói không giỏi làm nha. Chẳng phải nói sẽ cố gắng chứng minh cho tôi thấy sao? Bây giờ có cơ hội thì giậm chân tại chỗ như vậy?" Nàng nói, sau lời nói còn cắn lấy môi một cái! Ahh! Cắn môi Seungwan nè em ơi!
"Không phải mà .. Thật sự không phải mà. Thôi được rồi, để tôi qua."
Bức rức chịu không được đành chấp nhận lời đề nghị đầy gợi tình của nàng. Tôi quay người lại định đi xuống dưới nhà và đi qua bên nàng nhưng nàng lên tiếng gọi tôi lại.
"Khoan đã."
"Có chuyện gì hả?"
"Tôi nói qua đây. Nhưng là, Seungwan phải từ bên đó, nhảy qua bên đây. Vậy mới được."
Có ai nói là tôi nghe lầm đi. Nhưng tai tôi thính lắm. Hoặc là nàng đang đùa? Mà mặt của nàng rất nghiêm túc kìa.
Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Độ cao ba bốn mét, chiều dài giữa hai cửa sổ là hai hay ba mét. Chuyện gì vậy! Irene bị gì vậy! Sao mà nhảy qua được cơ chứ?! Chân tôi lại còn là chân ngắn nữa!"Irene à, đùa như vậy kém vui lắm, haha .."
"Tôi đâu có đùa Seungwan. Tôi nói nghiêm túc. Seungwan từ bên đó, nhảy qua bên đây. Nếu làm được thì nói chuyện hay muốn làm gì thì tôi cũng tùy cho Seungwan quyết định. Qua đây và hốt em đi mà~~~"
Ứ! Tôi quíu cả hai chân vào nhau, xưng em kìa!
Là được ăn cả ngã về không đó. Được ăn nàng, ngã thì ăn đường. Tôi gãi gãi đầu, mạnh đến mức như muốn tróc cả da đầu nhưng vẫn không nghĩ ra được cái phương pháp gì để có thể từ đây bay qua đó mà không bị té chổng đầu xuống đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/186424319-288-k124544.jpg)