20. Ngự tỷ ngọt ngào

344 49 2
                                        

"Đi thôi." Nàng nắm tay tôi kéo đi. Chỉ cần được nàng nắm tay như vậy thì cho dù nàng có dẫn tôi vào địa ngục thì tôi cũng nguyện ý.

"Chúng ta sẽ đi đâu, đi ăn ư?" Tôi hỏi lúc nàng và tôi đi ngang qua đám áo đen. Đám này mặt mày hung tợn, người nào cũng giống dân Iran Irac. Thật tình mấy người này chỉ là bảo an thôi hay sao? Nhưng mà quên đi, tôi bỏ qua điều này. Nàng nói không quen thì chính là không quen.

"Về nhà." Nàng đáp, nhẹ tênh. Nhưng vừa rồi không phải nàng bảo nàng muốn đi ăn sao?

"Irene hết đói bụng rồi ư?"

Nàng xoay người, vô tình mặt chúng tôi gần sát nhau, ngửi rõ cả hương thơm của tóc nàng ve vãn đầu mũi của mình, nghe rõ thanh âm trầm khàn âm ấm của nàng.

"Seungwan như vậy tôi còn tâm trạng ăn uống sao?"

Nàng chắc chắn không biết lúc nãy nàng ngọt ngào đến mức nào. Nàng chắc chắn không biết đâu bởi từng câu từng chữ nàng nói tất cả đều làm tôi cảm động không thốt nên lời. Lâu lắm rồi chưa ai quan tâm tôi như vậy ngoài mẹ, tất nhiên là mẹ sẽ luôn luôn quan tâm tôi nhưng bà nằm ở một phạm trù tình cảm khác.

Thứ tôi thiếu chính là tình yêu, là sự quan tâm từ một người yêu tôi như tình yêu của nam với nữ, thứ tôi muốn chính là loại tình cảm quan tâm này. Tôi mỉm cười hạnh phúc với cái mỏ toàn máu và máu nhìn vào đôi vai của nàng, tấm lưng của nàng và bàn tay của nàng đang nắm lấy tay tôi. Người phụ nữ này, tôi chọn đúng người rồi. Irene là loại phụ nữ ba mươi lạnh lùng và đầy nóng bỏng. Trong sự lạnh lùng luôn tồn tại một cỗ ấm áp quan tâm và trong sự nóng bỏng luôn phảng phất sự kiêu kỳ sang chảnh nhưng rất thu hút.

Chúng tôi ra bãi đỗ xe rồi tôi chở nàng về nhà. Đến trước nhà, nàng xuống xe, tôi cũng xuống theo để tiễn nàng đến tận cửa. Nghe có vẻ thiếu hơi nhưng tôi thực sự bị thiếu hơi nàng, bởi vì nàng quá ngọt ngào, nàng chỉ cần nói vài câu quan tâm thì tôi đã cong đuôi tíu tít chạy theo rồi.

"Được rồi. Tiễn tới đây được rồi. Seungwan về nhà đi. À, mà nếu mẹ có hỏi như thế nào bị đánh như vậy thì cứ nói rằng có người quấy rối tôi và Seungwan bảo vệ tôi nên bị đánh nhé. Đừng nói thanh toán nợ nần gì cả."

Nàng đang bảo vệ tôi đó, và nàng lại làm tôi chết mê nữa rồi! Không kìm được sự ngọt ngào tôi ôm lấy nàng ngay từ phía sau lưng. Hành động này chỉ là vô thức xảy đến mà thôi. Tôi còn chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ dám ôm lấy nàng thật gần gũi như vậy.

Nàng cứng người trong vòng tay tôi. Tôi biết những gì nàng đang cảm nhận lẫn biểu hiện nên nhẹ nhàng nói.

"Tôi chỉ muốn ôm Irene một chút."

Và nàng đã thả lỏng hơn rất nhiều trong cái ôm của tôi. Tôi chìm đắm trong sự ấm áp của tình yêu trong tôi lẫn hơi ấm của nàng mang lại, má tôi tựa lên vai nàng, ngọ nguậy trên đó, đây chính là mảnh đất tình yêu của tôi. Ước gì ngày nào tôi cũng được làm như vậy với nàng, tôi sẽ ngọ nguậy má trên vai nàng, làm nũng bắt nàng hôn tôi mãi thôi.

"Cám ơn Irene."

"Sao lại cám ơn tôi?"

"Vì đã làm tôi hạnh phúc đến mức này." Tôi cười đáp. Ý nghĩa trong cuộc đời này của nàng đối với tôi rất lớn, mặt trời chiếu đến tôi lúc nàng đi vào cuộc đời tôi. Irene à, em sẽ mãi mãi không biết em có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời của tôi đâu.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ