Tôi ngủ rất sâu, tôi dường như cảm nhận được cả điều đó. Một giấc ngủ sâu đến mức tôi không thể nào nghe thấy mọi loại thanh âm gì xung quanh, giống như tôi đang lạc vào một thế giới khác, hay một nơi khác.
Rồi tự nhiên mọi thứ chung quanh bừng sáng với tôi đứng giữa. Tôi ngó quanh quất, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức làm lòng tôi phát đau.
Công viên này, vỉa hè này. Tôi ngây người đi trên con đường quen thuộc màu xám, dường như tôi lại lạc vào một giấc mơ khác nữa thì phải. Mọi khung cảnh đều vẫn giống như sáu năm trước không đổi khác.
Tôi cứ đi như vậy, đi đến khi gặp một con nhóc tóc ngắn, mang áo tay cộc màu xám cùng quần lửng màu đen ngồi bệt ở dưới đất, bàn tay thì dính đầy cái loại bột màu cam - thành quả của thứ mà nó đang mài.
Nó lấy gạch người ta dùng để xây nhà rồi đập vỡ đi, sau đó lấy những miếng vỡ đó ngồi mài xuống dưới đất. Tôi mỉm cười khi nhìn vào nhóc con đó, trò này lúc nhỏ tôi cũng thích chơi lắm.
Miệng tôi nhếch nhếch đắc ý vì tưởng rằng chỉ có một mình mình thích chơi nhưng rồi chợt giật mình khi nó ngẩng mặt lên nhìn vào bầu trời chói chang đầy nắng.
Là tôi.
Tôi đi lùi, đi lùi. Sao tôi lại thấy tôi lúc nhỏ được nhỉ? Tôi nhìn con bé mà tim chợt đập nhanh rất nhiều. Con bé ở đây, tôi hoảng loạn xoay quanh, con bé ở đây, khung cảnh này, bầu trời đầy nắng như vậy, tất cả quả thực rất trùng khớp.
"Hey nhóc."
Đó là thanh âm đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ quên. Không cần nhìn, chỉ cần nghe, vẫn có thể thấu được nỗi mừng vui lẫn buồn đau không tưởng.
"Chị làm gì vậy?" Nhóc con đó trả lời, tôi mỉm cười, rồi nó cũng sẽ chịu thua thôi.
"Chị hỏi nhóc đó. Em làm gì vậy, sao lại ngồi mài đá như thế này?"
Không kìm lòng được những nhớ nhung bao năm chưa gặp lại. Tôi xoay người lại nhìn, dưới ánh nắng, hai đứa trẻ, một cao một thấp, một tóc ngắn, một tóc dài. Trong đó người tóc dài kia chính là chị, mối tình đầu của tôi.
Chị tóc dài, thích cột đuôi ngựa. Tóc chị dài lắm, màu đen tuyền, khỏe khoắn. Khuôn mặt ú ú rất dễ ghét.
"Tôi ngồi làm gì kệ tôi. Chị tránh ra đi, thật phiền phức quá đi mất." Cô nhóc nhỏ con hơn lên tiếng, đẩy đẩy chị ra xa. Tôi ngồi xuống chống cằm nhìn hai đứa. Đây chính là thanh xuân tình yêu đầu tiên của tôi.
"Ghê quá ta, dám nói chị phiền phức. Lúc nói chuyện còn không dùng kính ngữ, người lớn nào nói chuyện dạy em không lễ phép như vậy?"
Chị lúc nào cũng triết lí hết. Tôi mỉm cười ngây ngốc.
"Tôi nói sao kệ tôi. Không muốn nghe thì tránh đi."
"Chị không đi thì sao. Em càng như vậy thì chị lại càng không đi đấy."
Cô gái tóc dài ngồi xuống, nhất quyết ở lì không chịu đi. Còn táy máy cầm mấy cục đá đã được mài lên rồi ngắm nghía nó làm nhóc con tóc ngắn rất bực mình.
