Mở cửa đẩy tôi vào trong, trực tiếp thay đồ cho tôi mà không cần người thay giùm. Làm tôi có chút ngại ngùng, dù gì cũng là đang ở nơi công cộng, chị như vậy làm cho người ta có chút thấy sợ sợ.
Trần như nhộng đứng trước mặt chị, xấu hổ gãi đầu ngó nghiêng qua lại mà không dám nhìn thẳng chị. Chị đôi lúc không khác gì một con sư tử, rất thích hành động mạnh mẽ đầy sự cưỡng chế và dùng đôi mắt như đang khát mồi, nhìn thẳng trực diện vào người đang làm cho chị cảm thấy không hài lòng. Khiến người ấy cảm thấy mình sắp sắp cận kề cái chết tới nơi.
"Chị .. đưa đồ cho Wannie. Wannie sẽ mang vào.."
"Ai nói Wannie là Wannie sẽ được phép mang đồ chứ?"
"Hả?"
"Hừ!"
Chị không nhanh không chậm, không mạnh mẽ, không dịu dàng ấn tôi vào tấm gương lớn phía đằng sau. Chị làm mọi việc rất nhẹ nhàng nhưng không thiếu lực, đủ mạnh để làm phía sau đầu của tôi đau khi va vào tấm gương nhưng tiếng động thì lại chẳng có. Tôi biết, chắc chắn chị không muốn đám người ngoài kia biết chị đã ấn tôi vào chiếc gương lớn này đâu, càng không muốn họ biết chị đang cuồng nhiệt hôn tôi, hôn đến mức tôi đang cảm thấy lưỡi mình như bị lưỡi chị cuốn lấy rồi nuốt luôn.
"Chị .. hmmm .. chị .." Tôi vô thức ôm lấy vòng eo chị. Chết tiệt, chị tấn công dữ dội quá, không đỡ được.
"Wannie .. Hmmm .. ngu .. ngốc ... hmmm." Chị nghiêng đầu, thở dốc, liên tục đẩy lưỡi sâu hơn, những thanh âm phát ra, ngắt quãng. Ham muốn cũng ngắt quãng chạy tới, dần dần lấp đầy đôi mắt tôi, khiến nó tràn ngập một màn sương giăng mờ ảo.
Tôi lật người chị lại, đè chị vào tấm gương, cho chị thưởng thức cảm giác bị người khác cưỡng chế thân mình dán lên tấm gương là như thế nào. Tôi luồn mười ngón tay vào mười ngón tay của chị, kéo nó lên thật cao, siết chặt cố định trên đầu chị rồi cúi đầu cắn mạnh vào cần cổ thon gọn đó, làm cho nó nổi lên chi chít dấu nhỏ màu đỏ nhưng tôi không bận tâm nữa. Chính chị là người khơi màu trước vụ này mà. Chị rên rỉ, thanh âm nửa điểm thõa mãn, nửa điểm khó chịu, nhưng chui vào tai tôi, tất cả đều biến thành động tình.
Buông thả tay chị, để chúng rơi tự do khi tôi cần một tay của mình nâng một chân của chị, quấn sự xinh đẹp đó quanh eo rồi dùng tay còn lại chạm đến nơi cần đến.
"Joohyun .. sao chị lại làm vậy .. chị giận Wannie sao?"
"Ngu .. ngốc .. " Chị ưỡn người, cao hơn, tay tôi đã ướt nhiều hơn.
"Đừng chửi Wannie ngu nữa .. Bọn họ chửi chị, Wannie không thể đứng lên nói tiếng công bằng cho chị sao?" Sự căng cứng đã xảy đến, tôi nhảy múa bên trong chị nhanh hơn, cảm nhận được bàn tay của chị đang cấu lên vai tôi, in rõ cảm xúc của chị vào nó.
"Hmmm .. Wannie .. chị đến .. dừng lại .. " Chị vội bịt lấy miệng tôi khi cơn lũ tràn đến. Tay phải tôi ướt nhẹp, nhẹ nhàng xoay tròn điểm nhỏ đó cho chị dễ lên đỉnh và đáp trả nụ hôn của chị, dỗ dành chị ngọt ngào cho chị dễ cao trào hơn. Một cái ưỡn ngực cao nữa tràn đến, mồ hơi chị rơi rớt, tôi nhanh chóng liếm hết rồi nuốt vào trong bụng. Tôi yêu mọi thứ của chị. Là mọi thứ.