Dòng nước màu xanh sóng sánh uốn lượn những đường gợn sóng nhỏ nhấp nhô. Đàn hải âu tung cánh đầy tự do trên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu, bầu trời hôm nay rất trong xanh và không hề gợn một bóng mây, chứng minh một điều thời tiết hôm nay là cực kì đẹp, rất phù hợp cho mọi kế hoạch dã ngoại hay đi chơi, hoặc cái gì cũng được, chẳng hạn một cái đám cưới, trên du thuyền thì sao?
Chắc chắn là khá hay ho rồi đây. Tôi lắc lắc ly rượu của mình, nốc một hơi, uống cạn. Từ ngày ở bên nàng thì những chuyện như thế này chính là đã được nàng đích thân dạy dỗ, có khi là dạy nghiêm túc, cũng có khi là dạy lả lơi một chút, đem rượu trải lên thân mình, bắt tôi học cách uống phải thật có tố chất nghệ sĩ.
Đương nhiên là, đó chỉ là phần qua loa, bởi sau mỗi lần học uống rượu như vậy thì nàng không đủ sức đi làm, còn tôi thì không đủ sức lết tới trường để ôn thi đại học. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi, tôi bây giờ đã biết uống rượu dễ như uống nàng, học cách đi đứng và ứng xử. Tuy chưa được như nàng nhưng so với trước kia thì chính là một trời một vực.
Nhịp nhịp chân đứng nhìn từ trên cao, nhếch môi đầy hài lòng khi thấy một chiếc xe oto màu đen chạy tới. Tôi ra hiệu cho phục vụ giăng cầu xuống, trước khi tiến đến mỹ nhân đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen kia.Well well, trông nàng có vẻ chật vật khi đôi mắt nàng đang bị bịt kín, tôi có thể đoán rằng nàng đang nghĩ đây là một vụ bắt cóc tống tiền gì đó bởi lúc nãy chúng tôi vẫn còn đang ở trong phòng chờ để được cha sứ gọi vào lễ đường nhưng chỉ trong một cái nháy mắt thì xuất hiện một đám áo đen xông vào. Tóm gọn nàng, làm nàng hôn mê theo đúng sự chỉ dẫn của tôi rồi mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, những vị khách của nàng, những người bạn của tôi đều đã được đưa lên trên kia, nơi du thuyền của nhà nàng tọa lọa như một hòn ngọc trai quý báu ở giữa hải cảng Seoul và chỉ chốc nữa thôi, nó sẽ được ra khơi để tiến đến giữa biển, nơi giao nhau giữa trời và đất, nơi chứng kiến tôi và nàng mãi mãi thuộc về nhau.
"Tôi yêu cầu các người buông tôi ra. Một là buông, các người sẽ sống và có được tiền, tôi nghĩ người thuê các người bắt cóc tôi chắc chắn đưa ra một cái giá mà so với tôi thì chỉ đáng đặt ở dưới chân mà thôi. Các người có năm phút để suy nghĩ, sau năm phút vẫn như cũ không chịu buông tôi thì các người chắc chắn sẽ chết."
Nàng nói một hơi khiến cho tôi ngạc nhiên vô cùng. Quả nhiên là Bae Tổng, lúc cấp bách nguy hiểm tới tính mạng vẫn có thể đảo ngược tình thế được. Phụ nữ nếu đã đẹp thì nguy hiểm một trăm lần nhưng nếu còn thông minh nữa thì chắc chắn sự sát thương không bao giờ nằm dưới phần ngàn đâu. Joohyun là loại phụ nữ hiếm có khó tìm nhất thế giới này, chắc rồi!
"Đây là biển, tôi nghe tiếng sóng vỗ và có cả mùi vị biển. Không nhầm đây là cảng biển Dongin, nơi mà sở cảnh sát chỉ cách bốn trăm mét. Các người có tổng cộng ba người, một là tài xế, hai là hai người đang nắm tay tôi và tôi đang trong tình trạng không bị trói tay, chỉ bị giữ chặt tay và bịt mắt. Đối với đai đen Karatedo, mấy anh nghĩ như thế này có thể bắt được tôi sao?"
Giỏi lắm Bae Joohyun. Tôi cười thầm trước sự bình tĩnh của nàng. Vệ sĩ đóng vai bắt cóc đang đổ mồ hôi nhưng tôi làm dấu hiệu trấn an, rất muốn xem xem nàng sẽ làm những gì bởi tôi đang rất tò mò. Tôi chưa từng nghe nàng học võ, không hiểu khi Bae Tổng nhấc guốc đá vào người khác thì sẽ có tư vị như thế nào nhỉ?
