10. Thế giới của Chuột và Thỏ

448 40 0
                                        


Tôi có một món quà nhỏ cho chị, nhưng cũng không hẳn là nhỏ lắm. Đó là một cái nhà kho cũ được ai đó vứt lại ở bên cạnh chân núi. Tôi đã phát hiện được nó trong một lần cùng chị đi tắm biển. Và bởi vì chị thường hay than thở rằng chị rất thích ngắm biển, muốn được hòa mình với nó mỗi lúc trong một ngày nhưng chị ngại những cơn gió lạnh thổi ráo riết, tôi nghe xong ý tưởng liền nảy ra. Tôi đã bí mật sửa lại cái nhà kho đó. Tôi leo lên mái nhà, lấp đi những cái lổ hổng bằng những thanh gỗ mới rồi mua cọ, màu vẽ và tự trang trí để cho nó trông xinh xắn hơn.

Nhà kho này đối diện với biển, địa hình lại được núi che lấp nên rất khó có thể bị ai phát hiện, đúng là một địa điểm lý tưởng để cho chị có thể muốn làm gì mà chị thích. Tôi tự mỉm cười khi bàn tay đang vẽ hình Chuột con - biệt danh chị đặt cho tôi và Thỏ con - biệt danh tôi đặt cho chị. Chị sẽ thích điều này chứ?

Tôi định tặng nó cho chị vào sinh nhật của chị nhưng không ngờ hôm đó tiệc sinh nhật ở nhà chị lại chính là nguyên nhân khiến cho chị không thể ra khỏi nhà. Tôi đứng ngoài cổng nhà chị, thò đầu ra nhìn vào bên trong. Quả là nhà đại gia có khác, ngay cả tiệc sinh nhật cũng được tổ chức rất hoành tráng. Tôi tiu nghỉu khi nhìn thấy những món quà đắt tiền được đưa đến tận tay cho chị, mấy cái bọn họ tặng, tất cả đều là mấy thứ tôi hay nhìn thấy ở trên tivi. Tôi bỗng vô thức nghĩ đến cái nhà kho của mình, thôi đi, chị chắc chắn sẽ thấy chán ghét với nó. Tôi mím môi, hai tay cầm mấy thanh sắt của cánh cửa để nhìn chị lần cuối trước khi rời đi và bỗng nhiên tôi thấy làm thắc mắc khi mắt tôi chạm vào ánh mắt của chị. Hình như chị không vui thì phải, mặc dù chị đang cười rất tươi.

Tôi đi bộ lửng thửng về nhà với một tâm trạng không hề vui một chút nào. Đầu tôi cúi xuống thấp, hai tay đút vào túi áo, chân không vừa ý bước đi một cách không thoải mái, đá liên tục vào mấy thứ mà tôi thấy trên đường. Tôi cứ tưởng là mình sẽ được trao tặng tay món quà của tôi cho chị và nhìn thấy chị cười vui vẻ nhưng ai ngờ tất cả chỉ là tôi tự nghĩ mà. Chị bây giờ không có ở đây, không có thời gian cho tôi và thực tế là tôi phải đi bộ về trong đêm tối với một cái bụng chất đầy sự tủi thân. Tôi sẽ giận chị, mặc dù tôi biết tôi vô lý nhưng tôi sẽ giận, ai bảo chị không quan tâm tới tôi.

Tôi cứ đi như vậy mà không biết có một âm thanh đang từ từ lao đến gần tôi rồi dừng hẳn lại một cách rất gấp ngay bên cạnh làm tôi giật cả mình.

"Hey nhóc."

"Chị Joohyun?"

"Leo lên xe." Chị quăng cho tôi cái mũ bảo hiểm rồi ra lệnh, trông rất ra dáng mấy viên cảnh sát trên tivi.

"Dạ???" Tôi vẫn không hiểu lắm ý tứ của chị và cả tôi vẫn còn đang giận chị nữa, nhưng nhìn chị trông bộ đồ váy đen tóc dài được thả tung thế kia thì thật sự hơi khó để mà giận lâu.

"Wannie còn không lên xe thì chị sẽ lôi Wannie lên đấy." Chị nhếch môi.

Chị nghĩ tôi sẽ sợ chị sao? Tôi không sợ, nhưng tôi vẫn leo lên. Tại tôi không muốn chị bị mất mặt thôi "Chị đến đây làm gì chứ, không phải chị đang ăn sinh nhật rất vui vẻ sao?"

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ