"Chúng ta, cùng nhau đi, cùng nhau chạy, cùng nhau sống, cùng nhau hít thở và cùng nhau ở bên nhau. Em sống, Wannie sống, em chết, Wannie chết. Đây không phải là lời thề nguyện đâu mà chính là bùa chú đấy, Joohyun, em từ nay đã thuộc về Wannie rồi. Muốn thoát cũng không thoát được nữa đâu."
"Wannie nghĩ em muốn sao. Ngay từ ngày hôm ấy lúc em gặp Wannie ngồi mài gạch ở công viên thì em đã biết đứa trẻ này sẽ làm em phải tổn thương rất nhiều nhưng em vẫn tình nguyện lao vào đấy thôi. Được rồi.." Nàng tựa trán nàng vào trán tôi "Không nói nhiều nữa, em không quen nói nhiều, em muốn cảm nhận Wannie."
"Cảm .. cảm nhận?" Tôi đỏ mặt, đầu lập tức nghĩ đến chuyện ấy nhưng bây giờ chỉ mới buổi sáng, buổi tiệc vẫn chưa kết thúc thì nàng gấp gáp như vậy có phải là quá nhanh hay không?"
"Ngốc, lại nghĩ bậy nữa rồi." Nàng cười cười, tay nhéo lấy má tôi vài cái rồi cầm lấy nhẫn, kèm theo câu hỏi dành cho cha sứ "Con có thể chứ?"
"Giới trẻ bây giờ thật nhiệt huyết yêu đương. Cứ theo ý con đi." Ông cười hiền.
Nhanh chóng nắm lấy nhẫn, nàng nâng chân cởi đi đôi guốc sang chảnh của nàng rồi hất mặt nói với tôi "Wannie cũng cởi guốc ra đi."
"Em muốn làm gì vậy?" Tôi hỏi trong khi đang lúi cúi tháo guốc. Mọi người xung quanh cũng hiếu kì không hiểu nàng định làm gì, vẻ mặt của họ mang đầy sự thắc mắc. Bữa tiệc với rượu Bỉ và sò điệp nướng vẫn chưa ăn xong, ngay cả món chính còn chưa lên thì cô dâu giống như là đang muốn tháo chạy rồi. Tự tháo guốc, bắt cả vợ xinh trai của mình cũng tháo guốc theo.
"Joohyun, con đang làm gì thế?" Đây là tiếng ba nàng và mẹ tôi.
"Oái! Joohyun! Em lôi Wannie đi đâu vậy?"
Đây là tiếng của tôi, hốt hoảng hét lên khi bị nàng lôi đi gần tới mạn thuyền. Nàng quay người lại khi chúng tôi đã sát mép thuyền, chỉ cần nhấc chân là cả hai sẽ cùng nhau rớt xuống, tôi không sợ bởi tôi biết bơi nhưng cái chính chính là nàng không hề biết bơi.
"Mọi người, cho con mượn Wannie một chút nhé." Nàng nháy mắt tinh ranh, nhưng mọi người lại có vẻ hiểu như nàng đang định làm gì. Nàng quay sang tôi, hất cằm "Em biết bơi rồi đấy."
"Thì sao?" Tôi vẫn còn đang trong giai đoạn ngớ ngẩn.
"Đi chơi nào. Ra biển mà không tắm thì uổng phí lắm."
Nói rồi kéo tai tôi, là kéo tai, không kéo tay. Đúng, kéo tai tôi rồi ngã người về phía sau, tôi hốt hoảng ôm lấy nàng khi thấy nàng sắp ngã xuống biển mà quên mất nàng đã nói trước, nàng biết bơi rồi.
"ÙM!"
Một tiếng động lớn, chúng tôi bị nhấn xuống giữa lòng biển lớn. Tôi hốt hoảng mở thật to mắt, mặc kệ cái rát do vị mặn của biển đang bào mòn mắt tôi thì tôi vẫn mở to mắt như vậy để tìm nàng. Xung quanh một màu xanh thẳm, còn có cả những con cá nhỏ đang bơi xung quanh và rặng san hô tuyệt đẹp nhưng tôi chẳng để tâm được nữa, Joohyun đùa đúng là quá đáng, tôi không thích điều này một chút nào.
Nhưng rồi nàng xuất hiện, bằng một cách khá bất ngờ khi tự nhiên ở đâu bơi đến bám lấy cổ tôi rồi quay đầu tôi lại, ấn nhẹ môi cả hai vào nhau rồi nàng mấp máy. Thanh âm phát ra là gì, tôi nghe không được bởi những tiếng vù vù của dòng nước đã che lấp tai tôi nhưng bằng những gì trái tim cảm nhận, tôi đã nghe được lời nói yêu thương tuyệt với nhất trên trái đất này.
