Chị níu lấy cổ tôi, chắc có lẽ chị cảm thấy đôi môi chị quá cô đơn nên chị đã ấn môi tôi thật mạnh vào môi chị, trao hết yêu thương. Tôi ghì chặt lấy chị, níu sát chị vào người mình hơn rồi đi sâu thật sâu vào bên trong với những sự co thắt dữ dội như muốn cắn đứt cả ngón tay tôi.
"Ugrrrr.. Ahhhh.. Hmmmm...Sâu vào.. Wannie.."
Tôi đẩy thật sâu, một giây trước còn thấy ngón tay của tôi, một giây sâu hoàn toàn đã bị mất hút vào bên trong hang động của chị. Chị thích như vậy, tôi biết mà. Sáu năm trước tôi đã cống hiến cho chị rồi. Chị yêu những chuyển động nhanh chậm của tôi trong chị, ma sát và cưỡng chế lấy chị. Tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn chị ưỡn người thở dốc, ham muốn nhắm mắt thở không ra hơi, đôi môi thì liên tục thì thầm gì đấy những câu chữ tôi nghe không rõ. Người phụ nữ này chỉ được làm như vậy với tôi mà thôi, duy nhất mình tôi mà thôi.
"Wannie .. nhanh hơn .. nhanh nữa .."
Chị thật là dữ dội nhưng điều đó chỉ như thêm phần hoang dại cho cuộc mây mưa này. Tôi yêu chị thêm nhiều hơn nữa ở khắp mọi nơi trên thân thể chị rồi vội vàng trở người, tôi đặt chị nằm ngửa với đôi chân dang rộng. Tôi muốn làm chị thoải mái nhiều hơn nên cúi đầu xuống hôn mạnh lên nơi đó, cùng lúc đi sâu vào, song song hai sự ma sát, chị rên rỉ lớn hơn, cuồng dại nắm lấy thanh giường rồi cong cả người trong sự sâu sắc va chạm của tôi.
Mồ hôi mặn tuôn rơi, cả hai thân thể đã quá thấm mệt nhưng chẳng ai bận tâm. Điên cuồng chạy đuổi theo hoan ái, những vệt đỏ trên thân thể và những dấu răng càng được hiển thị rõ ràng hơn trên hai thân thể trắng ngần lúc mà cả hai vồ vập lấy nhau.
"Ahn! Uhn! Ughhh! Ahh! Ahhh! Wannie! Wannie!"
Chị chới với, gọi lấy tên tôi. Tôi rời khỏi nơi ướt át ấy, trườn lên và hôn lấy chị, ôm chặt tay chị cùng thân thể chị, cho chị cảm nhận hương vị của chị. Chúng tôi hôn lấy nhau, nồng nàn trong cơn hoan ái, chị nâng hông, cọ cọ nơi ấy vào chỗ riêng tư của tôi. Hiểu ý nhích người thật khớp, hai phần dưới dính chặt vào nhau. Tôi đẩy nhanh, chị vì vậy mà rời khỏi kết nối của nụ hôn, rên rỉ thống thiết.
"Wannie .. yêu Wannie .. yêu .. ahhh .. ugrrrrrr..."
Hai nơi bỏng rát liên tục va vào nhau, tôi gầm gừ trong cổ họng, toàn thân thể tôi nổi dậy những cơn sóng mang màu đỏ đậm, phủ khắp thân người khi tôi gồng mình đẩy điên cuồng, không quan tâm đến giường phát ra thanh âm rất lớn. Không quan tâm đến hông mình sắp rã ra, không quan tâm đến đồng hồ đã cọc cạch điểm ba giờ sáng, không quan tâm mọi thứ. Chỉ muốn để tâm đến chị, cùng chị yêu nhau hết ngày hết tháng, sống với nhau cứ như thể chỉ cần nằm trên giường là đủ, không quan tâm đến bất cứ một ai.
Chỉ vì một người mà sống, tôi chỉ muốn chúng tôi như vậy.
Tôi cứ đẩy liên tục, và chị bị những đường đẩy sống chết của tôi quản lý phản ứng của chị hoàn toàn.
"Wannie ... Ahhhhh ... Ughhh ... Ohhh."
Tôi thúc mạnh.
"Ahhhh... Ahhhh..."
Rên rỉ kéo dài từng quãng, tôi vội lấy môi tôi bịt miệng chị, bởi tôi sợ rằng người lớn trong nhà sẽ nghe thấy mất. Tôi không muốn ai nghe thấy thanh âm hoang dại như vậy phát ra từ miệng của người mà bọn họ luôn gọi bằng hai chữ rất cao quý.