Trưa trời trưa trật nắng nóng hắt vào mông. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhắm mắt mở vì sự chói lóa của ánh nắng đang hắt vào cửa sổ, leo lên chân và mông tôi rồi đun nóng nó khiến cho tôi phải nhăn nhó trở mình qua chổ khác.
"Aishi, đau đầu quá đi."
Tôi than thở, tối qua chơi quá liều, uống một phát liền quất tới ba viên nên tới trưa mới dậy. Nhưng mà cũng nhờ vậy mới có thể mơ thấy chị của nhiều năm về trước, cũng không tính là lỗ đi. Dù gì bây giờ khi nghĩ đến chị thì cũng chỉ là một mùi vấn vương lưu lại trên đầu mũi, những sự đau khổ đã không còn chổ để trú ngụ trong tim nữa rồi. Hình ảnh chị đã được chôn giấu tận sâu trong tim một cách rất tình nguyện mà không hề mang tính cưỡng ép. Người ta thường nói, có hai cách để quên đi được người cũ, đó chính là thời gian và người mới.
Và đối với tôi chắc là người mới. Tôi mỉm cười, hôm qua không những mơ thấy chị mà còn mơ thấy nàng, mơ thấy nàng lúc tối, đến sáng ra vẫn còn mơ thấy nàng lên gọi mình. Mà Irene thì làm gì có chuyện xuất hiện ở trong nhà tôi chứ, nghĩ đến là cũng thấy mình bị hoang tưởng về nàng quá nặng rồi.
"Aaaa Irene ah, thật là nhớ em quá đi. Em có nhớ người ta không vậy???" Than thở trên giường, lăn qua lăn lại, không chịu nỗi liền nhảy ra giỏi giường bay đến cửa sổ, ai ngờ hôm nay cửa sổ nàng lại đóng. Đi đâu rồi nhỉ?
Tôi tiu nghỉu thất vọng tràn trề quay về giường, ngồi vươn vai vài cái chuẩn bị đi vệ sinh thì rầm rầm tiếng bước chân từ dưới cầu thang đi lên và chắc chắn tôi không cần cửa mở thì cũng biết người đó là ai.
"Son Seungwan!"
Mẫu hậu đại nhân tiến vào, một chân đá tung cửa, tôi trợn mắt, haha, cũng thật giống mấy phim xã hội đen HongKong quá đi mất. Mẹ à, mẹ nên thu liễm lại một chút đi chứ. Sao cứ cư xử như xã hội đen vậy???
"Mẹ à, con dậy rồi mà, con chuẩn bị xuống đây nè."
"Trưa mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà mày còn chưa chịu dậy. Mày xem có con gái nhà nào như mày không?"
"Cái này người ta gọi là lạ và độc đó mẹ. Con là độc nhất vô nhị!" Tôi tự cao đáp, liền bị mẹ nhéo một cái vào tai rồi kéo đứng dậy.
"Còn cãi lời nữa. Đi đánh răng đi, thay đồ lại nữa rồi xuống ăn cơm. Con gái ăn mặc kiểu gì mà không thể chấp nhận được."
"Được được, mẹ muốn gì cũng được nhưng mẹ đừng nhéo tai nữa, đau quá đi mất, mẹ thả ra đi!"
"Xuống nhanh đó!"
Mẹ nói xong rồi buông tai tôi ra. Tôi xụ mặt xoa xoa tai mình rồi đi vào nhà tắm soi gương, đúng là gấu mẹ vĩ đại, nhéo tai cũng phải nhéo cho đỏ mới vừa lòng mà. Thật là đau muốn chết, hi vọng sau này nàng sẽ không nhéo tai mình như vậy, nếu không mình cả đời sẽ bị hai người phụ nữ nhéo tai đến mức chết luôn chứ không cần bệnh chết đâu. Tay phụ nữ thật là lợi hại mà, tay mình cũng là phụ nữ mà chỉ làm cho người khác vui vẻ thôi chứ đâu như hai người này.
Tôi lấy nước rửa rửa lỗ tai đỏ au của mình rồi rửa sơ mặt và đánh răng. Lúc ở nhà không cần quá mức cầu kì nên tôi chỉ làm những điều trên xong rồi đi ra, quên mất việc mẹ bảo tôi phải thay đồ.
