Đúng hẹn với nàng. Tôi có mặt ở nhà nàng vào buổi chiều của ngày tiếp theo. Sau khi đi học về, tôi quăng vội cặp sách vào phòng, nhanh chóng thay đồ rồi phóng thẳng sang nhà nàng với tốc độ điện xẹt. Nhanh đến mức cổng nhà nàng suýt nữa đã rớt luôn vì tôi đẩy cửa rất mạnh, thêm một điều nữa, tôi vào nhà nàng mà không cần nhấn chuông. Xem ra mối quan hệ của chúng tôi đã tiến rất xa rồi.
Vừa vào trong, mắt tôi liền đảo qua lại lung tung để tìm kiếm người duy nhất sống trong căn nhà này, cũng là người phụ nữ nóng bỏng và ngọt ngào nhất trong tim tôi.
Đi đến giữa nhà, đúng là tôi đoán không lầm. Từ trong căn bếp, thấp thoáng bóng hình của nàng rất đảm đang. Nàng đúng là đang nấu ăn, thật là một người phụ nữ lý tưởng cho đám đàn ông bụng phệ ngoài kia mà. Xinh đẹp, đảm đang và gợi cảm nữa. Tôi đúng là có phước lắm mới được nàng để ý.
"Chị ơi~"
"Tới rồi sao?" Nàng quay lại nhìn và chào đón tôi bằng một nụ cười thân thuộc, làm cho tôi có cảm giác tôi rất gắn bó với ngôi nhà này. Tựa như, nàng là vợ, tôi là chồng, chúng tôi là cặp đôi mới cưới. Mà đúng thật chứ, một căn nhà và chỉ có hai người quấn quýt với nhau, trông không khác một gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi nên nói với nàng rằng nàng nên nuôi một con chó, nó sẽ làm cho nàng bớt cô đơn hơn.
"Uhm, Wannie sang đây để nhổ cỏ giúp chị. Cỏ ở đâu?"
Tôi đi đến bên nàng, rất tự nhiên đặt hai tay lên eo nàng giống như một thói quen đã được hình thành từ lâu. Nàng trìu mến nhìn vào khuôn mặt tôi, sau đó gõ gõ đôi đũa nàng đang dùng để nấu ăn gõ lên tay tôi và hất mặt ra phía cửa sau của ngôi nhà.
"Cỏ ở ngoài đó, không phải ở trên eo của chị. Wannie ra đó đi, lát chị nấu xong sẽ ra giúp Wannie. Và, bỏ tay của Wannie ra nào."
"Thật keo kiệt. Ích kỉ đến cả một cái ôm sao? Ngày hôm qua buổi tối không có gặp chị nên Wannie rất nhớ. Chỉ muốn ôm lấy hơi bù cho hôm qua một chút thôi mà." Tôi bĩu môi, vẫn cự tuyệt yêu cầu của nàng mà để hờ tay trên eo. Eo nàng thật là nhỏ nhắn, sau này mỗi đêm đều ôm nàng, vòng eo này chắc chắn sẽ giúp mình ngủ ngon hơn rất nhiều đây.
"Đừng có biện hộ cho tính biến thái của Wannie nhé. Bỏ ra nào, chị còn đang nấu ăn mà. Nếu Wannie không bỏ thì chị không nấu được, mà nếu vậy thì Wannie sẽ chết đói nha, chịu không?"
"Hay là hôn bù một cái đi, đây này, hôn vào đây?" Tôi chỉ chỉ vào má mình "Thôi nào Irene, đừng keo kiệt vậy chứ. Hãy làm cho con nhóc này bừng bừng sức sống coi, cả ngày hôm nay học hành làm người ta mệt muốn chết, thật sự rất cần hơi ấm của chị đó." Tôi giở thói làm nũng. Trước giờ tôi chỉ đối với hai người là diễn trò con mèo này thôi. Một là chị, hai là nàng. Chỉ có người đặc biệt thì tôi mới làm những điều đặc biệt.
Nàng thở dài, nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra khó chịu. Tôi nghiêng nghiêng má cho nàng, híp híp mắt, chờ đợi giây phút được mi ~ Ai ngờ, mi đâu không thấy. Chỉ thấy nguyên cái muỗng đang được nàng dùng để khuấy canh ịn vào má tôi nhưng cái muỗng đã được nàng làm sạch.
"Nóng quá!" Tôi nhảy đỏng đỏng lên, tay xoa xoa má, nhìn nàng nhăn nhó.
"Nụ hôn của chị rất nóng bỏng phải không? Haha, giờ thì ra ngoài đó và làm công đi nhé. Lát Wannie sẽ được trả lương hậu hĩnh."
![](https://img.wattpad.com/cover/186424319-288-k124544.jpg)