Quần tôi ướt nhem loại chất lỏng màu đỏ ấy, tôi sợ hãi cảnh tự mình nhìn thấy mình phải chết nên đã vội vã nhắm mắt, chờ đợi cái chết chỉ đến ngay tức khắc thôi và đem hình bóng của chị sang tận thế giới bên kia.
Nhưng qua một hồi lâu, tôi lại chẳng cảm thấy cổ họng mình bị đau, hơi thở vẫn còn được lưu thông bình thường. Hơn nữa, tôi đột nhiên mở mắt vì trong lòng nảy lên sự hoài nghi. Đối diện tôi vẫn là chồng của chị, nhưng kì lạ là khuôn mặt ông ta không hề đáng sợ giống như lúc nãy mà lại trông khá hiền, trên miệng lại còn nở một nụ cười.
"Tôi hình như vẫn chưa chết phải không?"
Tôi ngốc nghếch hỏi một câu, tự cảm thấy tình huống này có gì đó khá lạ lùng và khả nghi. Tại sao khi bị bắn tôi lại chẳng thấy đau, hơn nữa, tôi đột nhiên chậc lưỡi khi đầu óc đến bây giờ mới cảm nhận rõ ràng cái thứ mà tôi tưởng là máu trong miệng mình.
Tại sao máu lại có vị đắng thế này, nghi ngờ đem nuốt xuống họng, đáp trả lại toàn một vị đắng. Loại đắng này chính xác là rượu rồi.
"Tôi mà dám bắn chết cháu thì tôi sẽ chết chắc với anh của tôi." Ông ta trả lời, kèm theo hành động đưa tay quẹt ngang giữa cổ họng mình.
Đầu tôi nghiêng nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, ra vẻ khó hiểu. Ông ta rốt cuộc đang diễn trò con mèo gì!
"Không những là anh tôi giết tôi mà cháu của tôi còn giết tôi nữa. Son Seungwan, tôi từng nghi ngờ khả năng nhìn người và chọn người của cháu tôi nhưng đến bây giờ thì tôi thừa nhận rồi, tôi đã sai, anh của tôi cũng sai. Cháu là người xứng đáng nhất."
"Tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả?"
"Hahaha, có khí phách, có bản lĩnh, nhưng lại khá ngốc. Xem ra cháu của tôi phải đào tạo lại cái đầu của cháu rồi Seungwan."
Đến lúc này, tự dưng cánh cửa phía bên trái tôi mở ra. Tôi nhìn sang, nhìn thấy một người đi vào. Tướng tá cao lớn, đầu tóc bạc một nửa nhưng khí phách lại ngược với màu bạc lão trên đầu. Là ba của chị. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi thấy ông ấy xuất hiện ở đây.
Ông ấy từ từ đi đến bên tôi, tuy đã ba năm rồi chưa gặp nhưng chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhìn ra, có thể nhận ra được bộ mặt của người đã cắt đứt nhân duyên của tôi và chị đến hai lần. Nghĩ đến điều này, ánh mắt tôi không giấu nỗi liền lóa lên một tia tức giận.
"Tức giận như thế để làm gì, dù sao cháu cũng thắng rồi Seungwan."
Ông ấy đi đến bên tôi rồi ngồi xuống một cái ghế. Câu mở đầu chính là nói với tôi một câu như vậy.
"Gura, em cởi trói cho con bé đi."
"Dạ vâng."
Nếu tôi không lầm thì Gura là chồng của chị, theo vai vế đáng lẽ ba chị phải gọi ông ta bằng con mới phải, tại sao lại gọi bằng em nhỉ. Có vô vàn sự thắc mắc nãy giờ làm tôi phải hoài nghi tính chân thật trong cuộc bắt cóc đe dọa này.
Dây thừng được cởi, tôi xoa xoa cổ tay, mắt liếc người đàn ông tên Gura đó nhưng liền bị ba của chị nạt cho một trận.
