Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi như vậy mà không hề báo trước bão giông một ngày nào sẽ ập đến, còn tôi thì quá ngây thơ khi cứ ước muốn nó sẽ mãi bình yên như vậy. Tôi gặp ba của chị trong một hôm đứng đợi chị ở trước cổng nhà. Lúc gặp nhau, tôi thấy ông nhìn tôi với đôi mắt mà tôi hiểu rằng trong đó ít nhiều chứa đựng sự chán ghét.
"Cháu là Seungwan?"
"Dạ vâng." Tôi cúi đầu.
"Joohyun không có ở nhà. Cháu có thể về."
Tôi có thể biết ông đang nói xạo bởi vì tôi nghe thấy tiếng đàn dương cầm được đánh từ cửa sổ của phòng chị vang ra ngoài nhưng tôi lại quá nhút nhát để có thể nói lên điều mình đang cảm thấy không đúng.
Ông tiếp tục khi nhìn thấy tôi đang phân vân đứng ở trước cổng, nhìn ông, và nhìn cả cửa sổ phòng chị.
"Cháu biết đấy Seungwan. Bạn bè nhưng nếu không cùng một thế giới thì sẽ rất dễ làm vướng chân của nhau. Joohyun nhà chú không hợp với cháu."
Cánh cửa sắt đóng lại, im lìm và đầy lạnh lẽo. Tôi nhìn lên cửa sổ phòng chị, chúng tôi thật sự không hợp làm bạn với nhau thật ư?
Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không quen khóc, tính tôi vốn vậy. Không phải tôi cố tỏ ra mình mạnh mẽ không khóc mà chỉ là tôi chưa gặp đúng nỗi đau đủ lớn để giày vò mình. Tôi ngồi trong cái nhà kho ấy và nhìn ra ngoài biển, mặt biển nổi sóng ầm ầm bởi vì cơn mưa đang đổ xuống rất lớn. Tôi cứ ngồi và cứ khóc như vậy khi nghĩ về những tháng ngày có chị ở bên, tôi không muốn cắt đứt tình bạn này nhưng nếu ba của chị bảo tôi làm vướng chân chị thì tôi có thể vì sự ích kỉ của mình mà ở bên cạnh chị nữa hay không?
Tôi bắt đầu tránh mặt chị, những khoảng thời gian trong ngày tôi tránh lui tới những nơi chúng tôi đã từng cùng nhau tới để không đụng mặt chị. Những bờ hồ nhỏ nhỏ ở cuối thị trấn đã không còn thấy bóng dáng tôi và chị, không còn thấy những buổi trưa hè nhiều nắng tôi mơ màng nằm lên đùi chị và đánh thẳng một giấc tới chiều với bàn tay dịu dàng gãi đầu cho tôi. Con đường lớn đã không còn hình ảnh một đứa nhóc phóng bạt mạng với chiếc xe đạp cũ của nó chỉ để hù người ngồi sau sợ hãi mà ôm nó thật chặt. Không còn cảnh hai đứa ngồi ở bậc cửa của nhà kho cũ và nói những chuyện bâng quơ đầy tiếng cười. Không còn những nụ cười, không còn những cái nắm tay dây dưa ở ngoài cánh cổng cao lớn, không còn những cái liếc trộm và cũng chẳng còn những nụ hôn .. cám ơn.
Tôi nhận rõ được sự thổn thức vì đau lòng trong mình khi mỗi trôi qua mà không thấy chị. Và tôi càng cảm thấy đau lòng chồng chất đau lòng nhiều hơn nữa khi chị không hề đến tìm tôi. Nếu chị có lòng làm bạn thì cho dù tôi có tránh thì nhà tôi chị vẫn biết cơ mà, nhưng, chị đã không đến. Và tôi tự cảm thấy may mắn khi mình đã là người dừng chân trước. Mặt tôi phủ đầy nước mắt, thân hình lắc lư nằm trên võng nhìn ra ngoài hàng cây trước mặt mình, may mắn đến có rủ theo nước mắt không nhỉ?
Những chuỗi ngày tuyệt vọng kéo dài, tôi không rõ lắm là bao lâu bởi vì tôi còn không buồn đếm. Giống như là tôi đang bắt buộc bản thân mình muốn quên đi luôn cả chị. Mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Buổi sáng đi học, buổi trưa về nhà, buổi chiều đi học, buổi tối về nhà. Tránh đi đường thường gặp chị, tránh đi đến những nơi có nhiều kỉ niệm về chị. Tạo cho mình một cuộc sống lầm lũi, trở về sở thích mài gạch, thứ mà trước khi gặp chị tôi đã từng chơi.