12. Nóng bỏng (M)

857 46 0
                                        

Người tôi càng lúc càng nóng lên một cách khó kiểm soát. Vành tai không phải là thứ thỏa mãn được tôi nữa rồi. Tôi tự động di chuyển, di chuyển sự nguy hiểm trên đôi môi của mình xuống cổ của chị, liếm vào làn da bao phủ những sợi gân xanh ở phía dưới nó và cảm nhận rõ vị mặn của lớp mồ hôi chảy ra ở cổ của chị.

Chị ôm chặt lưng tôi. Làn da trắng nõn óng ánh lên lớp nước bóng loáng. Tôi mờ cả mắt vì nét đẹp này, lao vào làn da chị như một con thú đói mồi với hàm răng của mình. Đầu tôi rối tung một phần vì nước mưa, một phần bị bàn tay của chị vò rối. Phổi tôi thiếu không khí trầm trọng nhưng tôi chẳng quan tâm.

Chẳng quan tâm, chúng tôi chẳng quan tâm đến những gì xung quanh. Cơn mưa vẫn đang rất lớn ở bên ngoài, những cơn gió lạnh vẫn thổi rất mạnh mẽ nhưng không khí bên trong quả thật rất kì diệu.

Nóng bỏng.

Đúng, rất nóng. Người chúng tôi rất nóng. Chúng tôi cần sự giải thoát của những vật cản trở này trước khi chúng tôi trở nên phát điên lên. Môi tôi vẫn đang đặt lên xương quai xanh của chị trong khi tay tôi tự gỡ cúc áo somi trắng của mình rất lộn xộn. Tôi muốn cởi áo, tôi muốn sự tươi mát của không khí va chạm vào làn da mình. Sự nóng bức này đang hành hạ đứa con gái đang tuổi lớn xác là tôi.

Và bàn tay chị đặt lên trên tay tôi đã giúp tôi thoát khỏi sự bối rối của chính mình.

"Để chị giúp Wannie."

Tôi im lặng nhìn chị cởi cúc áo của mình. Từng cúc được tháo, động tác rất chậm rãi, nó như thử thách tôi, thử thách khoảng thời gian xa cách nhau giữa môi tôi và da của chị. Tôi không thích điều này, tôi ghì chặt chị vào mình, môi áp lên môi chị, gầm gừ.
"Có thể nhanh hơn không?"

"Wannie không vừa ý những gì chị làm sao?"

Xin ngàn lần đừng cười nhếch mép trước mặt tôi như vậy. Suy nghĩ này vang lên khi tôi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của chị, khiến cho tôi chỉ muốn nghiền nát đôi môi ấy mà thôi.

Khung cảnh tiếp theo thật giống một cuộc phản công. Có một con thú xổng chuồng bởi nó đang điên tiết lên vì những gì kẻ địch đang vờn trước mặt nó. Chị ngã xuống nệm với tôi nằm lên trên. Những giọt nước hiếm hoi còn sót lại trên mái tóc tôi rớt xuống mặt chị. Đôi mắt tôi đen láy nhìn chị, giống như cảnh báo trước những gì nguy hiểm sắp xảy ra nhưng chị dường như lại không sợ.

Chị ngồi dậy, từ từ, và tôi bị khí chất của chị dọa đến phải lùi lại, lùi lại. Rồi, tôi choáng ngợp.

Những con đường gợi cảm từ từ được mở ra. Chiếc áo somi trắng của chị trông thật tội nghiệp khi bị vứt sang bên cạnh. Hô hấp của tôi đã dừng lại ngay tại thời điểm đó. Thế giới của phụ nữ thật sự tuyệt đẹp đến như vậy sao?

Chị đong đầy đến mức không thể đong đầy hơn. Chiếc áo kia tồn tại nơi sự đong đầy đó giống như chỉ để làm nền cho vẻ đẹp của chị. Tôi khờ dại nhìn vào nó, cứ cho rằng tôi sẽ chết đi nếu cứ nhìn như vậy nhưng tôi nguyện ý.

Bởi vì chị đẹp đến chết mê.

Rồi tôi cảm nhận được nơi đong đầy của chị trọn vẹn nơi mặt mình, cùng những mùi vị riêng trên cơ thể của chị song song với lồng ngực đang căng phồng những sự vấn vương. Tôi cảm thấy chị lần mò tay của mình trên tóc tôi rồi ấn nhẹ mặt tôi vào ngực của chị, thỏ thẻ rất ngọt ngào.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ