2. Nàng ấy là một mùa hè của đời tôi

459 40 0
                                    

"Cô là .. "

"Chào bác, cháu là hàng xóm mới đến ở nhà bên cạnh, tên là Bae Irene."

"Ai Rin?" Mẹ tôi lặp lại, bà vốn ở quê nên phát âm cũng khá đặc biệt làm tôi ngượng chín mặt nhắc khẽ.

"Là Irene mẹ ơi." Mẹ thật làm con gái mất mặt quá đi mất.

"Ai Rin là Ai Rin, mẹ không nói theo kiểu của mày được." Bà nhăn nhó.

"Không sao, bác gọi gì cũng được mà. Ai Rin cũng đáng yêu lắm." Nàng nâng tay khẽ cười duyên dáng. Từ dáng dấp, cho đến điệu bộ đúng là không thể nhìn ra là người đã có chồng. ÔNG TRỜI THẬT QUÁ BẤT CÔNG. Người ăn thật sướng, kẻ lần không ra!

Cả ba cùng nhau ngồi xuống ghế salon. Tôi ngồi bên trái, mẹ ngồi ở ghế đối diện, còn cô ấy thì không biết vô tình hay cố ý lại ngồi sát bên tôi, là sát đến mức da đụng da làm cho tôi khó có thể bình tĩnh được nhưng là đang ở trước mặt mẹ cho nên tôi cũng phải hết sức, hết sức kìm nén xuống. Nhưng làm ơn đi, cái ghế rất rộng, rộng đủ cho ba người ngồi vậy thì tại sao lại thích ngồi sát tôi như thế chứ?!

"Vậy cháu mới chuyển đến hả? Chuyển đến lúc nào sao dì không biết vậy, nếu biết dì đã qua giúp rồi."

"Cháu mới chuyển đến sáng hôm qua thôi ạ. Cũng có chồng cháu giúp rồi nên không mệt lắm."

Lại chồng, tôi bĩu môi, tôi ghét cái từ này của nàng, nghe chỉ muốn cắn miệng của nàng mà thôi.

"Ai Rin có chồng rồi sao? Đúng rồi, phụ nữ đẹp như cháu có chồng là đúng rồi. Còn Seungwan nhà dì, cháu nhìn xem, thân thể ốm tong teo, điện nước không đầy đủ, cá tính lại còn giống con trai nữa, không biết đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm rồi thì có người nào đủ cam chịu để rước nó về nhà không?"

Mẹ lại bắt đầu bài ca muôn thuở về chuyện chồng con. Còn tôi, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mẹ ơi con thích con gái. Nhưng chuyện này vốn không thể nói rõ ràng như vậy được. Nếu mẹ biết tôi thích con gái, hơn nữa đã từng có bạn gái, hơn hơn nữa là thích quen bạn gái lớn tuổi, hơn nhiều nữa là đã từng ngủ cùng họ thì mẹ chắc chắn sẽ đứt gân cổ mà chết.
Và tôi thì không muốn làm đứa con bất hiếu đâu nên thôi, cứ để mẹ nói những gì mẹ thích cho dù mẹ bây giờ đang chê tôi trước mặt người tôi đang thích nhiều hơn một chút từng phút trôi qua.

"Con nghĩ Seungwan cũng đâu tệ đâu. Em ấy cũng dễ thương lắm mà."

Tôi nở mũi "Mẹ thấy chưa, người ngoài còn khen con đó, sao mẹ thích chê con quá vậy?"

"Người ngoài khen là nể mặt, chỉ có mẹ mới nói đúng những gì về mày thôi." Mẹ dập tắt hi vọng trong tôi.

"Rồi con sẽ có người rước. Không rước thì thôi, con sẽ ở với mẹ cả đời luôn."

"Nhà không đủ gạo nấu để nuôi. Mời đi mau cho."

Mẹ chắc thuộc cung hoàng đạo nói chuyện hay phũ, nói câu nào ra liền bị mẹ phũ đầu làm tôi nghẹn họng không đáp được câu gì. Irene bên cạnh từ đầu tới cúi chỉ che miệng cười khúc khích.

"Con nghĩ là Seungwan có bạn trai rồi mà giấu đấy. Em ấy chắc sợ dì la thôi, đúng không Seungwan?"

Irene quay đầu, vô tình cả hai đứa đang ngồi sát, nụ cười của nàng, gương mặt của Irene vì vậy mà phóng thật to gần mặt tôi làm cho tôi điêu đứng tâm hồn. Tôi biết là Irene đang nói đỡ cho tôi nhưng cách nàng hành động lại làm tôi khốn đốn. Một lần quay đầu là một lần đẩy tóc sang bên vai còn lại làm hương thơm từ tóc quấn quanh nơi đầu mũi tôi. Chết tiệt, tôi muốn mùi hương này được lưu lại trên gối của mình.

Bẫy Tình - WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ