Chị xoay đầu, kéo áo tôi lại, ánh mắt đen láy mơ hồ phảng phất chút ít giận dữ nhìn tôi, trầm giọng "Thứ khiến chị từ chối chính là Wannie đã cùng rất nhiều đứa con gái khác lên giường. Wannie nghĩ chị đủ an tâm khi nhận lời cầu hôn của Wannie khi Wannie đã ngủ với nhiều người đến như vậy, trong khi Wannie đã từng hứa chỉ yêu mỗi chị hay sao?"
Bàn tay chị siết chặt cổ áo tôi, giọng nói husky trầm khàn quyến rũ đến mức đủ sức mạnh để khiến tôi ngưng thở. Đáng lẽ, tôi nên giận, tôi nên cảm thấy phiền lòng khi chị siết chặt cổ áo tôi như muốn khiến nó rách đi nhưng không. Tôi đã không thể giận bởi vì tôi đã biết, chị ấy đang ghen. Chị ấy vì tôi mà ghen.
"Joohyun, mọi chuyện không phải như chị nghĩ mà, chị cũng biết, phải không? Wannie lên giường với những người đó .. "
"Im đi, chị có nói Wannie được quyền nói hay sao?"
"Thì không, nhưng mà Wannie vẫn phải nói. Wannie có lên giường, nhưng Wannie chẳng hề yêu ai cả."
"Son Seungwan. Nếu cưng yêu ai thì cưng chết chắc với chị rồi."
Chị cười nhạt, cái siết tay càng lúc càng mạnh hơn làm tôi phải kiểng chân lên bởi vì chị đang mang giày cao gót. Khó khăn nhướng cao thân thể, tôi nâng hai tay lên ôm chặt eo chị, kéo mạnh vào lòng mình để làm cho chị bình tĩnh hơn.
"Chị nghe Wannie giải thích đã .."
"Buông ra ngay!" Chị ấy đánh thùm thụp vào lưng tôi nhưng tôi vẫn ôm cứng ngắc như vậy, gồng mình lên để chịu trận những cú đánh nảy lửa của chị. Cũng được, cứ như là đền lại cho chị những tháng ngày chị cố gắng vì tôi còn tôi thì sa đọa theo nỗi đau. Tôi cũng đau, cùng buồn, nhưng trên hết tôi biết người phụ nữ của tôi còn đau hơn nhiều.
"Đánh như vậy còn không buông sao? Không biết đau à?"
"Nhìn thấy chị như vậy Wannie mới đau lòng. Được rồi, cứ cho là lỗi của Wannie đi, đánh hay muốn làm gì thì tùy ý chị. Wannie sẽ không từ chối đâu."
"Nếu không phải là lỗi của Wannie vậy là lỗi của chị ư? Là ngay từ đầu chính Wannie là người hứa mà, phải không? Nhưng cũng chính Wannie là người từ bỏ nó. Chị nói sai sao?"
"Chị không nói sai." Tôi nói hùa theo chị, hi vọng làm chị bớt giận.
"Đúng." Chị thở mạnh một hơi, có vẻ chị đã bớt giận hơn một chút.
"Nhưng Wannie vẫn đau lòng. Sáu năm qua, chị khổ, Wannie cũng không vui vẻ gì. Wannie đã rất cố gắng vì chị, trong ba năm đầu, chị có tin rằng Wannie là học sinh giỏi cấp thành phố hay không, nhưng chỉ sau năm tiếp theo, khi nhận tin chị có chồng thì thế giới của Wannie đã bị sụp đổ. Chị có hiểu cái gì gọi là thứ mà mình đã và đang tin tưởng tự nhiên bỗng chốc biến thành hư vô và mọi thứ chỉ là tưởng tượng của chính mình hay không? Wannie đã rất đau khổ, Wannie đã chạy trốn, đã trở nên hư hỏng, lên giường với nhiều người cốt yếu chính là để quên đi chị. Nhưng chị biết điều kinh khủng nhất là gì hay không?"
Vì sự bắt đầu từ chị, vô tình khơi nguồn lại nỗi đau trong tôi. Tôi ôm chị chặt thật chặt, đáng lẽ gặp lại chỉ toàn là hạnh phúc, nhưng nước mắt tôi lại kiềm không được chảy ra nữa rồi. Tôi không hư hỏng, không ham muốn tình dục, không thích sex, tôi chỉ là muốn quên chị mà thôi. Không ngụy biện, tất cả đều là sự thật.