Tôi đứng phắt dậy, lần này hết kiềm chế được nên nói mà cứ như đấm vào tai với tông giọng rất lớn "Cô bị chạm dây chỗ nào rồi phải không, cô tưởng cô là ai, chồng cô là ai, muốn đuổi là có thể đuổi hả? Chỗ này là chỗ công cộng, cô chính là không có quyền đó!"
"Chồng tôi là ai, hahaha. Muốn biết chồng tôi là ai không?" Ả ta hất mặt, bộ dạng tỏ ra rất kiêu căng. Chồng cô ta đứng cạnh còn phụ họa thêm, ưỡn ngực tỏ vẻ tự cao. Hai người này đúng là nồi nào úp vung nấy, bu bám gặp tự cao, xứng đôi vô cùng.
"Chồng cô là ai tôi cũng không có hứng biết, được không? Rảnh rỗi khoe khoang vậy thì đi mà khoe với người có tâm trạng muốn nghe ấy, còn tôi thì không hứng đâu."
"Nói cho cô biết, chồng tôi cô ấy chính là Giám đốc của tập đoàn SB có chi nhánh ở Hàn Quốc này đấy - Ả ta nhếch môi - Cô có biết tới tập đoàn này không, chắc không đâu nhỉ? Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào giữa hai chân phụ nữ thôi mà."
SB? đây chẳng phải tập đoàn của nhà chị hay sao. Tôi nhếch môi, được lắm. Xem tôi xử lý các người ra sao đây.
"Tôi cắm vào chân ai thì kệ tôi, không cắm vào chân cô nên cô ghen tức sao. Mà nói tới tập đoàn SB, đây chẳng phải tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới sao?" Tôi giả vờ ngồi xuống, bắt chéo chân. Khoanh tay, ok, giống chị rồi, ưỡn ngực nữa. Hoàn hảo luôn.
"Coi như cô không ngu ngốc, vẫn còn biết được SB là tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Nếu vậy thì còn không ngoan ngoãn biết điều cuốn gói khỏi đây đi, hay còn đợi đuổi mất mặt rồi mới chịu đi?"
"Loại người như cô, có tư cách đuổi tôi hoặc làm tôi mất mặt sao?" Tôi nhướng mày, nói với ả ta, sau đó nhìn chồng cô ta, nhếch môi "Nghe nói công ty của cô đang có ý định thu mua cổ phần của KD phải không?"
Phải cảm ơn ba của chị, đem chuyện trong công ty nói cho tôi, phen này được dịp cắn lại rồi. Phải dọa cho lũ này phát sợ mới được.
"Đây chỉ là ý kiến, còn chưa được tiến hành. Hơn nữa lại là thông tin cơ mật chỉ có ban giám đốc mới được biết thì tại sao cô lại biết?"
Trông cô ta có vẻ ngạc nhiên, vậy là tôi đã đi đúng hướng.
"Tôi đương nhiên là biết rồi. Tôi còn biết bên phía công ty của cô sẽ sớm cho ra quyết định thu mua sớm thôi. Không tin thì cứ đợi đi."
"Cô quen biết với người trong ban giám đốc sao?" Cô ta nghi ngờ.
"Haha, tôi nói tôi quen với Tổng giám đốc Bae đấy, cô có tin không?"
"Bae Irene?" Cô ta trợn mắt, chứng tỏ độ ngạc nhiên là không chỉ dạng nhẹ đâu rồi bỗng nhiên cười lớn.
"Hahaha, cô quen với Bae Irene sao? Cô bị hoang tưởng à?"
Tôi nhếch môi. Có cô quá xem thường người khác đấy.
"Bae Irene là ai, sao trông cô ta có vẻ dương dương tự đắc vậy Sira?" Ả Soohee chen ngang.
"Bae Irene, CEO của tập đoàn SB, là CEO lớn nhất, nắm toàn bộ quyền điều hành quản lý bảy mươi tám công ty con trên khắp quốc gia với trụ sở chính được đặt ở New York. Con nhỏ này đúng là không biết lượng sức mình, một người ở Hàn Quốc, một người ở Mỹ mà có thể quen nhau, càng khó tin hơn nữa là chuyện đẳng cấp của Bae Irene mà quen với loại người rác rưởi như thế này sao, đúng là chuyện khó tin mà."
