Nhưng mà, Irene không có thích tôi dê nàng cho dù chỉ là bằng ánh mắt.
Không được, Irene không thích mày như vậy đâu Son Seungwan. Phải đàng hoàng, đàng hoàng, làm người đàng hoàng! Ngay tức khắc tôi đứng lên, ngẩng đầu lên trên trần nhà như một tên ngố rồi nói to rõ ràng."Irene đói bụng rồi phải không, chúng ta đi ăn nhé. Đi ăn, đi ăn thôi."
Quay người lại không cần biết nàng có nghe hay không, tôi bắt đầu đi với cái tư thế vô cùng kì cục như vậy làm cho nàng cười khá là to. Nàng chưa bao giờ cười to như vậy nên chắc hẳn trông tướng tôi đi kì cục lắm.
"Hahaha, Son Seungwan thật sự là quá ngốc."
Đi đến và bẹo lấy má tôi một cái. Nàng nắm lấy tay tôi trong sự ngạc nhiên tột độ không thể đếm được của trái tim mình, nàng nắm tay tôi, nàng nắm tay tôi, hôm nay chắc chắn bước chân phải ra khỏi nhà rồi!
"Seungwan có biết là Seungwan trông rất ngốc hay không? Nhưng mà như vậy trông đáng yêu lắm."
Nàng vừa đi vừa nói, thay đổi chế độ nắm tay sang khoác tay kéo tôi ra khỏi rạp. Và tôi vẫn như cũ mang một bộ dạng của một tên ngố nhìn chằm chằm vào mặt nàng, hoặc nụ cười của nàng. Urg, rõ ràng là tôi biết tôi yêu nàng nhưng như vậy có phải là si mê quá độ không nhỉ. Thứ gì từ nàng phát ra, hay tỏa ra đều làm tôi đắm chìm đến cuồng dại.
Cùng nhau đi ra ngoài với đôi vai sánh ngang nhau, tôi tự tin rằng ở nơi này chẳng ai đẹp đôi như thế này bằng hai chúng tôi. Bởi vì tôi tự tin nên hành động cũng táo bạo hơn, rất gan dạ đặt tay lên eo nàng lần nữa mà không hề mất một giây chần chừ nào. Tuyệt, Seungwan, mày tuyệt lắm.
"Lại đặt tay lên eo nữa rồi."
"Uhm..Irene không thích thì tôi sẽ không đặt nữa."
Tưởng ngon ăn, ai dè lại bị bắt thóp nên tôi bĩu môi thu tay về nhưng mà nàng lại nói một câu khiến tôi nghe xong mặt đỏ lên, tim đập thình thịch.
"Cứ để vậy đi."
Nàng mê mày rồi đó Seungwan. Oh yeah! Không biết ở trong rạp lúc ngủ trên vai nàng tôi có làm gì không mà sao tự nhiên thái độ của nàng thay đổi ba trăm sáu chục độ, từ Bắc Cực lạnh lẽo mà có thể biến thành sa mạc Sahara nóng bỏng đến vậy. Biết vậy đã giả bộ ngủ quên sớm hơn, chưa biết chừng lúc này tôi đã đưa được nàng lên giường rồi.
"Vậy Irene muốn ăn gì?" Tôi hỏi nàng trong lúc cả hai đang đi ra ngoài với tay tôi trên eo nàng và hai tay nàng đang kiêu sa cầm chiếc ví, nghiêng đầu suy nghĩ một cách rất Tiểu Thư. Irene đúng là làm hành động gì cũng đẹp hết.
"Tôi không muốn ăn đồ ăn nhanh nhé, sẽ lên cân."
"Vậy đi ăn món chay nhé, tôi biết chỗ này bán đồ ăn Trung Hoa làm món chay ăn ngon lắm."
"Hmm, không ăn đâu, tôi không thích lắm đồ ăn Trung Hoa." Nàng lắc đầu.
"Vậy đồ ăn Hàn?"
Lại lắc đầu, chúa ơi chết tim con, dễ thương quá mà!
"Nhật Bản?"
Đến lúc này tự nhiên nàng dừng lại, chỉ vào mũi tôi "Tiền Seungwan có bao nhiêu mà dám rủ tôi đi ăn nhà hàng vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/186424319-288-k124544.jpg)