Tôi bị tiếng chuông điện thoại ồn ào đánh thức. Điên tiết xoay người cầm điện thoại định ném đi nhưng nhìn đến tên điện thoại liền giật mình. Irene? Tôi chưa hề xin số điện thoại của nàng nhưng số của nàng bây giờ lại lưu trong máy tôi, còn cài cả tên nữa? Tôi giật mình nhìn quanh, Irene không hề có ở đây. Không phải tối qua nàng đã ngủ lại đây sao, chẳng lẽ tôi lại nằm mơ nữa rồi."Alo." Tôi vội bắt máy, sợ nàng chờ quá lâu sẽ cúp.
"Sáu giờ mười lăm rồi. Còn chưa chịu dậy sao?" Giọng nàng từ điện thoại truyền vào tai, nghe giọng hình như rất vui vẻ.
"Chị à, chỉ mới sáng sớm thôi mà, gọi Wannie làm gì vậy? Wannie muốn ngủ~"
"Chị cho Wannie mười phút. Sau mười phút mà không xuống đây thì chị sẽ đi."
"Đi đâu cơ?" Tôi khó hiểu hỏi lại.
"Đi công chuyện của chị. Bởi vì chị định chở Wannie đi học."
"Đi học á?!" Tôi nhảy ra khỏi giường, chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Thấy nàng đứng bên xe oto của nàng, vẫy vẫy tay nhìn tôi.
"Mười phút đó nha." Nàng nói, còn cố ý lè lưỡi trêu tôi nữa.
Tôi nhếch môi, nói rõ to trong điện thoại "Đợi Wannie."
Rồi phóng như bay vào nhà tắm làm vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng, bay ra phòng thay đồ với tốc độ chóng mặt. Phi thân xuống nhà khách, ăn đúng một muỗng cơm rồi chạy vắt giò lên cổ ra ngoài. Lúc ra ngoài, vừa đủ mười phút. Tôi thở hồng hộc, chống hai tay vào đầu gối ngước mắt nhìn chị.
"Đúng .. mười phút nha."
"Hành động chuẩn xác như vậy, chắc chắn là dân đi trễ học có thâm niên nha."
Tôi đứng thẳng dậy, nhăn mặt "Không hề nha, Wannie đi học rất đúng giờ, chuông mà rung lên là Wannie đã có mặt tại trường rồi."
"Vậy mà cũng nói được, lên xe, chị sẽ chở Wannie đi học."
Nàng ngoắc tay bảo tôi lên xe rồi mở cửa nhưng tôi đã nhanh tay hơn nàng, mở dùm cửa xe cho nàng trước rồi dẻo mỏ "Mời người đẹp~"
Mắt nàng híp lại hết cỡ, miệng mắng tôi làm quá nhưng tôi biết nàng đang rất vui vẻ. Nàng vào trong rồi thì tôi cũng vào theo. Tôi ngồi yên vị ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn và nhìn ngắm xung quanh chiếc xe.
"Đẹp chứ?"
"Xe chị đẹp quá. Sau này Wannie có tiền cũng tậu một chiếc. Lúc đó, chị sẽ là người đầu tiên mà Wannie chở đi."
"Thật là vinh hạnh. Chị chờ đấy."
"Mấy năm nữa thôi. Wannie đi làm, có tiền và tới lúc đó Wannie sẽ mua một chiếc."
Nàng gật đầu, miệng vẫn giữ yên nụ cười.
"Wannie nói thật đấy, đừng cười Wannie chứ."
"Chị đâu có đâu." Nàng cười ra tiếng "Ngốc quá, chị nói thật mà. Chị tin Wannie sẽ kiếm được tiền và mua được xe oto."
"Đương nhiên rồi. Phải có tiền mua xe thì mới có tiền lo cho chị và hai đứa con sinh đôi của chúng ta được chứ."
Tôi nói hớ ra giấc mơ của mình.