"Chị nấu nhiều món cho Wannie như vậy nên Wannie muốn nói cám ơn thôi."Nàng cười, gắp một miếng cá đặt vào chén "Lời cám ơn thiết thực nhất là Wannie hãy ăn hết đống đồ ăn mà chị đã nấu đi. Vậy mới chứng tỏ được lời khen của Wannie là sự thật một trăm phần trăm."
"Wannie là đứa trẻ không bao giờ biết nói dối." Tôi lè lưỡi, gắp miếng cá bỏ vào miệng, nhai chóp chép.
"Những người hay nói dối là những người thường hay nói mà không làm lắm đấy."
Tôi nhếch môi, phải gài nàng vào bẫy, tôi cần phải chứng minh người trước mặt tôi có phải là chị hay không.
"Nếu Wannie ăn hết đống này thì sao?" Tôi nhướng mày, ra vẻ thách thức.
"Để xem.." Nàng khoanh tay, nhìn tôi rất chăm chú rồi cười một cách rất câu dẫn "Một nụ hôn nhé?"
Tốt, nàng tự cho mình vào bẫy mà không cần tôi phải giăng. Ngay lập tức bắt lấy cơ hội, tôi gật đầu "Được, một nụ hôn, ngay môi. Không phải trán, cũng không phải má."
"Chấp nhận."
Tôi nâng đũa, ngay lập tức đẩy chén cơm qua một bên. Mục tiêu là đồ ăn, cần phải ăn hết đồ ăn trên bàn này. Tôi gắp liên tục đồ ăn bỏ vào miệng, nhai không kịp để mà nuốt, hoặc nuốt không kịp để nhai thứ khác. Sau vài phút, bao tử trong bụng đã có dấu hiệu muốn đình chỉ xin nghỉ ngơi, không muốn nhồi nhét thêm thức ăn. Đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều, tôi ăn đến mức tức cả bụng rồi nhưng vẫn chưa hết, ánh mắt tôi đau khổ nhìn vào đống đồ ăn rồi nhìn vào nàng, người nãy giờ vẫn án binh bất động.
"Còn không ăn tiếp đi?"
"Wannie có thể đem về nhà, bỏ vào tủ lạnh để mai ăn hay không?"
"Hình như điều này không có trong thỏa thuận."
"Đồ ăn rất nhiều mà, một lần ăn làm sao ăn hết. Wannie no lắm rồi."
"Vậy cũng được, xem như Wannie thua, nhé?" Nàng hướng tôi nháy mắt giống như muốn chọc tôi tức thêm.
"Chị xem, người ta đã có lòng như vậy, chị có phải hay không nên thưởng cho người ta một cái hôn đi. Người ta ăn nhiều lắm đó, bụng căng lên hết rồi nè." Tôi nắm lấy tay nàng, lay lay. Tôi nhất định phải hôn nàng. Chỉ cần hôn nàng thì tôi sẽ biết nàng có phải là Joohyun hay không bởi vì mùi cơ thể giống như ADN vậy, trên thế giới này người có thể giống nhau nhưng ADN thì chỉ có sinh đôi mà thôi. Mà Joohyun thì không hề có chị em sinh đôi.
"Chị nói Wannie thua chứ không nói chị sẽ không hôn." Nàng nháy mắt, đứng dậy, đẩy tôi ra khỏi căn bếp rồi thì thầm bên tai tôi từ phía sau lưng "Ra salon đợi chị nhé. Chị sẽ đi lấy rượu."
Còn có rượu nữa sao? Vậy đêm nay sẽ là một đêm vô cùng cay nồng đây. Tôi vui vẻ đi ra ngoài, ngồi thoải mái lên ghế salon, còn không biết điều đem hai chân bắt chéo nhau rồi gác lên bàn như cách mà tôi vẫn thường hay ngồi ở nhà.
Nàng đi đến sau khi đã dọn dẹp xong bàn ăn với một chai rượu được cầm trên tay trái, tay còn lại đung đưa hai cái ly thủy tinh. Tôi mỉm cười một cách hơi hư hỏng khi nhìn vào những gì mà nàng mang đến. Một nhà, hai người và hai ly rượu. Nàng chẳng lẽ đang cố ý mời mọc tôi?