Chương 3: Tự Sát

1.2K 56 5
                                    

"Anh, anh có thích nữ nhân kia không?"

Tôn Kính Trì là đầu tiên hỏi.

Chung Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, hỏi ngược lại: "Cha em có thích mẹ em không?"

Tôn Kính Trì thờ ơ nói: "Ước chừng là không thích, em thấy bọn họ bình thường đều là tương kính như băng." Cuộc sống vợ chồng trong đại viện, có bao nhiêu đôi là thực sự vì yêu thích lẫn nhau cho nên mới kết hôn sinh con, còn không phải đều là vì liên kết lợi ích đôi bên sao?

* tương kính như băng: chỉ đôi vợ chồng đối với nhau lạnh lùng thờ ơ nhưng vẫn tôn trọng lẫn nhau

"Anh, đã là thời đại nào rồi, anh còn đi kết hôn vì lợi ích? Anh muốn kết hôn, được, vậy ít nhất tìm cho chúng em một chị dâu thuận mắt đi! Nữ nhân kia, em tuyệt đối không gọi cô ả là chị dâu đâu!"

Nhạc Thiệu không cam lòng hô to. Trong lòng anh, không ai xứng với người anh trai này của anh.

Chung Phong cười cười, uống một hớp rượu: "Gọi hay không tùy mấy đứa. Đừng nói là anh, sau này các em không phải cũng sẽ như vậy sao? Có thích hay không thì đều phải tìm một đối tượng môn đăng hộ đối."

* môn đăng hộ đối: là câu thành ngữ chỉ việc 2 gia đình trong quan hệ thông gia, nhà trai và nhà gái là tương xứng với nhau về mặt địa vị xã hội và tài sản, đều là những gia đình quyền quý, giàu có, theo quan niệm hôn nhân thời phong kiến

Ba người bộ dáng khinh thường, bọn họ không tìm, cha của bọn họ cũng không làm gì được. Chung Phong trong lòng lắc đầu, thật sự là mấy đứa nhỏ còn chưa lớn lên. Có một số việc không thể tùy theo ý của bọn họ a.

"Anh, vậy anh có người mình thích không?" Thời điểm mở miệng hỏi, Tiêu Tiếu trong lòng rất buồn bực. Anh trai kết hôn rồi, bọn họ sẽ không thể luôn luôn quấn lấy anh nữa.

Chung Phong phì một tiếng cười nói: "Thời gian của anh đều dành cho mấy đứa, làm gì còn tinh lực để đi làm mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tốt lắm, chỉ là đính hôn, cũng không kết hôn nhanh như vậy đâu. Không nói những điều này nữa, anh có chuyện muốn nói với mấy đứa."

* phong hoa tuyết nguyệt: tình cảm nam nữ, tình yêu trai gái

Vừa thấy Chung Phong trở nên nghiêm túc, ba người lập tức nhấc lên tinh thần. Một hơi uống cạn rượu trong ly, Chung Phong để Tiêu Tiếu rót thêm cho mình, nói: "Thiệu Thiệu, A Trì, Tiểu Tiểu, anh vừa rồi ở trên xe không đơn thuần là nổi nóng với mấy đứa, mà là thực sự sốt ruột. Xuất thân của các em không giống những người khác, được càng nhiều thì trói buộc cũng càng nhiều. Ba người các em, sau này hoặc là nhập ngũ, hoặc là tham gia chính trị, đây là chuyện trốn không thoát. Anh chưa từng nói đạo lý lớn với các em, hiện tại, anh hi vọng các em có thể đem lời nói của anh ghi nhớ trong lòng, cố gắng suy nghĩ một chút."

* đạo lý lớn: lý luận suông, không thực tế

Ba người trầm mặc gật đầu.

"Anh từ nhỏ đã cùng các em lớn lên, là người hiểu các em nhất. Các em chỉ cần là việc mình thích, người khác không cần ép buộc, các em cũng có thể làm rất tốt; nhưng nếu là việc các em không thích, cho dù là đầu rơi máu chảy, các em cũng sẽ không khuất phục. Anh sợ, chính là các em như vậy. Nếu có một ngày, các em gặp được người mình thích, đối phương xuất thân từ gia đình phổ thông, các em có thể bảo vệ được phần tình yêu này sao? Nếu các em sau này không muốn nhập ngũ cũng không muốn tham gia chính trị, vậy trong nhà các em sẽ cho phép sao? Người khác tại sao sợ các em? Đó là bởi vì ông nội các em, bà nội các em, cha các em, mẹ các em đưa tới cho các em, không phải là do tự thân các em. Giống như một kẻ giàu có, mỗi ngày tiêu một đống lại một đống tiền, nhưng mà tiền kia là của cha hắn ta. Cha hắn ta chỉ cần thu lại, hắn ta liền biến thành một kẻ nghèo hèn. Anh không muốn có một ngày sẽ phải nhìn thấy các em biến thành kẻ nghèo hèn. Muốn làm, phải để bản thân làm người giàu có. Cho dù có một ngày cha của các em ngã ngựa, các em ở đế đô này vẫn như trước là đại thiếu gia không ai dám chọc vào."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ