Chương 84: Trang Văn Tĩnh Ngang Ngược

519 11 0
                                    

Ngày hôm sau ngủ thẳng tới khi tự nhiên tỉnh lại, hai người ở trong phòng ăn ăn sáng, rồi mới xuất phát đi tới phân bộ công ty 'Phong Viễn' ở Tây Hàng. Khi xe ô tô rời khỏi nội thành, tiến thẳng hướng ngoại thành phóng tới, Yến Phi buồn bực: "Công ty của mấy đứa khu mới được khai phá?" Chỉ có khu mới được khai phá mới nằm cách xa nội thành.

Nhạc Thiệu thần bí hề hề nói: "Tới đó rồi anh sẽ biết."

Yến Phi nhìn anh thêm vài lần, không hỏi nữa. Trong lòng mơ hồ hiểu được, cái gọi là phân bộ của công ty, phỏng chừng có mờ ám gì đó.

Đi gần hai tiếng, xe dừng lại ở trước hai cánh cổng sắt rất lớn, có hai người dẫn theo con chó lớn bộ dạng hung ác từ trong phòng bảo vệ đi ra. Lái xe ấn xuống cửa sổ xe, hai người kia vừa nhìn thấy mặt của Nhạc Thiệu, lập tức cúi chào, mở ra cổng lớn để cho xe chạy vào.

Sau khi xe tiến vào trong thì thấy một con đường lớn với hai bên rậm rì toàn cây xanh, kéo dài ngoằn nghèo, cách đó không xa là một hồ toàn là sen. Một bên của hồ sen là những tòa tiểu lâu ba bốn tầng, một bên khác là một kiến trúc ba tầng chiếm diện tích rất lớn, ẩn giấu trong rừng cây rậm rạp. Yến Phi ngạc nhiên nhìn về phía Nhạc Thiệu, Nhạc Thiệu ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Sao nào, cũng không tệ đi?"

"Không tồi." Trên mặt của Yến Phi khó nén được tán thưởng, "Thời điểm nào thì các em.." Hắn chỉ ra ngoài xe, "... xây dựng?"

Lúc này xe dừng hẳn lại, Yến Phi nhìn thấy một người rất quen thuộc —– Trương Vô Úy. Nhạc Thiệu không có xuống xe, mà trước tiên giải đáp vấn đề của Yến Phi: "Ba năm trước bọn em mua mảnh đất này, xây dựng căn cứ. Đế đô, Dương Xuân, Tây Hàng, Tiễn Cương cùng với Tiêu Sơn đều có những căn cứ như thế này, đây là năm cứ điểm thuộc đông, nam, tây, bắc cùng trung bộ được 'Phong Viễn' nắm trong tay." Nói tới đây, thanh âm của Nhạc Thiệu âm trầm đi vài phần, anh ôm lấy Yến Phi, "Trước kia bọn em không nên thân, bây giờ còn không nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, thì bọn em làm sao còn mặt mũi dám gặp lại anh."

Vì báo thù, vì để cho bản thân trở nên cường đại, năm năm này, ba người bọn họ đã làm rất nhiều chuyện. Vốn tưởng rằng, tất cả những thứ bọn họ có sẽ không thể để cho người này nhìn thấy được, không nghĩ tới, ông trời lại cho bọn họ có thêm một lần cơ hội nữa.

Yến Phi nở nụ cười thật sâu, kề sát vào Nhạc Thiệu, ở trên cằm của anh hôn một cái, tràn ngập kiêu ngạo nói: "Anh vô cùng tự hào vì các em. Em, A Trì cùng Tiểu Tiểu, ở trong lòng của anh vĩnh viễn là giỏi nhất, không người nào so sánh được bằng."

Lái xe đã xuống xe, Yến Phi không cần băn khoăn nhiều. Lời nói của hắn khiến cho Nhạc Thiệu da mặt có dày hơn nữa cũng phải phiếm hồng. Có thể nhận được sự thừa nhận của người này, tất thảy đều đáng giá.

Ở trên môi của Yến Phi hôn một cái, Nhạc Thiệu mở cửa xe. Trương Vô Úy sớm đã chờ ở bên ngoài lập tức vươn tay kéo cửa x era, Nhạc Thiệu lại đỡ Yến Phi xuống xe. Bên người của Trương Vô Úy đứng bảy tám người, Nhạc Thiệu vừa bước xuống, bọn họ liền đồng thanh kêu: "Ông chủ."

"Đều tới cả." Nhạc Thiệu đối với bọn họ khẽ gật đầu, rồi mới ôm Yến Phi nói: "Đây là bà chủ của các người, Yến Phi. Yến Phi, bọn họ là người phụ trách của các bộ tại khu Giang Nam."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ