Chương 95: Hù Chết Người Không Đền Mạng

410 23 1
                                    

Sống hơn 30 năm, trừ bỏ năm năm trước cảm giác khiếp sợ cùng bi thương tới suốt đời khó quên sau khi biết được tin tức bạn thân của mình đã qua đời ra, đây là lần thứ hai Tần Trữ gặp phải chuyện tình khiến cho mình toàn thân chấn động, da đầu run lên. Bức tranh trước mắt, cho dù anh có bị đụng xe, khiến cho đầu bị mất trí nhớ, thì cũng sẽ không bao giờ quên. Đây là tác phẩm cuối cùng mà Chung Phong lưu lại cho anh trước khi chết, là tác phẩm quý giá nhất có giá trị nhất trong tất cả những bức tranh ở trong tay anh. Trân quý tới mức cho dù là ba người được Chung Phong yêu thương nhất, anh cũng chưa bao giờ để cho bọn họ được nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị bọn họ cướp đi mất. Có thể nói, bức tranh này ngoại trừ Chung Phong cùng chính anh ra, không có người nào khác từng nhìn qua. Cho dù Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đã từng thấy qua, cũng không thể nào miêu tả lại không sai biệt cho người ngoài biết. Ba người này cũng không có tế bào nghệ thuật tới như thế.

Đi sát tới hai bước, Tần Trữ vươn tay, đầu ngón tay run run chạm lên bức tranh. Mỗi một góc, mỗi một đường nét, anh đều tỉ mỉ sờ soạng một lần, trong lòng nỗi băn khoăn cũng càng lúc càng thêm lớn hơn. Vừa rồi ở khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, anh còn tưởng rằng Nhạc Thiệu bọn họ cho người tới nước Mỹ để trộm đi bức tranh kia, nhưng mà sau khi cẩn thận xem xét lại, anh phát hiện ra bức tranh này cũng không phải là bức tranh mà Chung Phong lưu lại cho mình. Trong bức tranh có vài chi tiết khác với bức tranh nguyên bản. Cho dù là như vậy, thì Tần Trữ cũng không thể nào bình tĩnh được, càng không có cách nào bình tĩnh.

Thu hồi tay, giương mắt nhìn về phía người đang mỉm cười kia, Tần Trữ trực tiếp hỏi: "Đây là tranh do cậu vẽ?"

"Đúng thế." Mở to ánh mắt không tính là lớn của mình, bên trong tràn ngập sự vô tội, Yến Phi nói: "Đêm qua tôi phải thức tới hai giờ sáng để hoàn thành bức tranh này. Sao vậy, Tần tiên sinh, bức tranh này của tôi có thể bán được bao nhiêu tiền?"

Tần Trị híp lại đôi mắt, nhìn chằm chằm bức tranh kia thêm vài lần, anh lui về ngồi trên sopha, nói: "Bức tranh này của cậu, không đáng tiền."

"Cái gì?" Kinh ngạc của Yến Phi không phải là giả vờ. Đời trước, bức tranh này của hắn vẫn rất đáng giá mà, sao thay đổi một cái thân thể liền trở thành không đáng tiền? Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hà Khai Phục tiếp tục bảo trì trầm mặc, có trời mới biết là bọn họ nghẹn tới nội thương rồi.

Đem bức tranh đặt tới trên bàn trà, Yến Phi mặc kệ: "Sao có thể không đáng tiền? Bức tranh trước kia của tôi giá thấp nhất cũng có thể bán được hơn 10 vạn. Tần tiên sinh, anh đối với tôi có thành kiến!"

Trong mắt của Tần Trữ hiện lên kinh ngạc rõ ràng, anh hỏi: "Cậu trước kia từng bán qua tranh?"

"Đương nhiên." Yến Phi xắn lên tay áo, một bộ dáng không cam lòng: "Tranh của tôi, chữ của tôi, đều đã bán được không ít tiền. Tôi nghe nói Tần tiên sinh là thương nhân bán tranh lớn nhất ở đế đô, hẳn là cũng phải có được một đôi mắt tinh tường, sao lại bảo bức tranh này của tôi không đáng giá? Anh không cần bắt nạt tôi tuổi trẻ, tôi cũng không phải là người dễ bị lừa gạt."

Tần Trữ áp chế không vui khi bị người khác nghi ngờ, mắt nhìn bốn người còn lại trong phòng. Thấy bọn họ đều đang thấp đầu uống trà, anh lại càng thêm bực mình, cũng dị thường khó chịu. Nhưng mặc kệ thế nào, anh hôm nay nhất định phải làm rõ lai lịch của bức tranh này!

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ